Chúng ta của ngày ấy (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong bữa chiều, tôi lừ đừ lê thân vào nhà tắm, dành cho bản thân một khoảng thời gian thư giản nơi đây. Sau bốn mươi phút, tôi bước vào phòng, hắn đang ngồi, có vẻ là học bài, trên bàn có cuốn tập ghi chép hôm trước tôi đưa cho hắn.

"Cũng nhớ là phải học à?"

"Chứ sao, không lẽ để tạch"

"Mười điểm luôn bạn"

"Còn phải nói" – hắn cười cười, rồi lại tiếp tục tập trung vào việc.

Tôi cầm theo chiếc laptop rời phòng ngủ, dẫu biết lúc sáng đã sắm thêm một chiếc bàn học đặt trong phòng ngủ đủ cho cả hai đứa, nhưng nếu lúc này tôi ngồi trong đấy thì chúng tôi sẽ buông chuyện đến lúc ngủ mất.

Đặt máy tính xuống chiếc bàn tại phòng khách, lấy thêm một ly nước. Tôi đeo lên tai hai chiếc Airpods, bật một chút nhạc rồi cũng bắt đầu vào việc của mình. Mấy ngày nay quần quật chuyện nhà cửa, bài vở cũng dồn lại kha khá, nhưng điều đó thì chẳng phải vấn đề.

30-40-50-1 tiếng-2 tiếng, thời gian cứ trôi, căn nhà vẫn im phăng phắt, tôi cũng đã hoàn thành mọi thứ, sẵn sàng cho một ngày đầu tuần thật hoàn hảo. Chẳng thèm nhìn đồng hồ, tôi cảm thấy hơi mệt, ngã lưng luôn trên ghế sofa, gió máy lạnh thổi man mát, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ chẳng ngon lành một chút nào, dù là ngủ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được những cơn đau âm ĩ trong cơ thể, rất khó chịu, nhưng rồi cứ ngủ chập chờn chứ chằng hề thức hẳn. Thế nhưng, càng lúc tôi càng cảm thấy nhức đầu, tay chân bắt đầu lạnh ngắt, rồi tỉnh dậy vì một giọng nói.

"Mày, mày ơi, sao người mày nóng thế này"

"Hả" – tôi mở mắt ra, hắn đang đứng cạnh bên, tay hắn vẫn đang áp vào trán tôi.

"Mày sốt rồi, người nóng lắm"

"Nhưng mà...tao thấy lạnh" – tôi the thé, nói chẳng ra hơi

"Từ từ, nằm yên đây chờ tao một tí" – hắn rời đi, chạy vào trong nhà vệ sinh, tôi dường như đã kiệt sức, chẳng còn đủ sức để ngồi dậy nữa.

"..." – tôi vẫn im lặng, mắt lúc nhắm lúc mở.

Hắn luồng một tay qua lưng, kéo lên cổ đỡ tôi ngồi nghiêng dậy, người tôi dường như mềm nhũn ra, chẳng còn chút sức. Hắn trực tiếp bế tôi lên, vẫn là hắn, vẫn là hành động ấy, nhấc bổng tôi lên, tôi nằm gọn trong vòng tay ấy, đến bên chiếc giường, tôi được hắn sắp xếp yên vị trong chiếc chăn.

"Uống viên thuốc đi"

"..."

Hắn trực tiếp "nhét" viên thuốc vào miệng tôi, tay cầm ly nước đưa đến miệng, tôi nuốt viên thuốc thôi mà cũng cảm thấy khó khăn. Nằm bẹp dí trên giường, người lạnh run rẩy, nhưng lại toát mồ hôi liên tục, chẳng thể ngừng.

Dù có mệt, có khó chịu vì cơn sốt như thế nào, tôi vẫn có thể nhận ra rằng hắn luôn ngồi cạnh bên, hắn ngồi trên giường, liên tục thay khăn, hễ mồ hôi cứ vã ra thì lại được lau đi ngay. Vẻ mặt lo lắng đến tái mét của hắn làm tôi cười thầm trong lòng.

Làm gì mà run dữ vậy cha.

Cơn đau đầu kinh niên cứ thế ập đến, mỗi lần như thế, tôi lại nhăn hết cả cơ mặt lên, với tôi chuyện này cũng khá thường xảy ra, nên tôi cứ mặc kệ nó và để nó qua đi. Nhưng lần này, mỗi lần con đau ấy quặn lên, thì lại có một bàn tay xoa lên đầu kèm theo một thì thầm.

"Đừng nhăn mặt, nhanh già lắm đó"

Tôi cười thầm trong lòng, cứ mấy lần như thế, rồi tôi liệm đi hẳn, chìm sâu vào giấc ngủ, có lẽ thuốc cảm đã phát huy tác dụng.

Sáng hôm sau, vẫn là 5h10 sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, hắn vở nằm ở cạnh bên, nhưng lại ở tư thế chẳng mấy thoải mái. Hắn tựa đầu vào cánh tay đang kê lên đầu giường, có lẽ, có người đã nằm túc trực ở đây cho đến lúc tôi chìm sâu vào giấc ngủ rồi bất giác ngủ quên. Tôi ngồi dậy, nhưng chưa rời chiếc giường, cứ ngồi thế, nhìn gương mặt ấy, trông cứ như con nít.

Nhưng rồi tôi vẫn phải trở về hiện thực, tôi bước xuống giường, lúc ấy tôi mới nhận ra, một tay của hắn vẫn đang nằm chặt lấy tay tôi suốt cả đêm qua, tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay ấy ra, mỉm cười một cái rồi bước khỏi phòng.

Vẫn như thường lệ, tôi vệ sinh cá nhân xong thì quay vào gọi hắn thức dậy, rồi lại là hình ảnh hắn xin ngủ thêm rồi lật đật chạy vào nhà vệ sinh. Tôi vẫn ngồi chờ tại phòng khách, hôm nay, điện thoại tôi lại đổ chuông do có người gọi.

Là mẹ của hắn ta

"Dạ alo ạ, con nghe cô"

"Giời ạ, con đỡ sốt chưa, sao không xin nghỉ một ngày, cô thấy con online facebook nên gọi hỏi thử, làm cô sốt hết cả ruột"

Sao cô lại biết?

"Dạ, con ổn rồi cô, mà sao cô biết con bệnh thế"

"Đêm qua con bệnh, thằng con nhà cô từ lớn đến bé có biết chăm bệnh là gì đâu, nó ríu rít gọi điện cho cô cả chục cuộc, hỏi sốt làm gì, đau đầu làm gì uống thuốc gì, cô cứ tưởng nó bệnh, ai ngờ là con"

"Trời ạ, đêm khuya thế mà cũng làm phiền cô, con xin lỗi cô"

"Lỗi phải gì đâu, hôm qua bọn con đi mua đồ đúng không, chắc con dọn dẹp từ sáng, chạy xuôi chạy ngược, phần do ít vân động quen rồi, khiêng vác làm chi cho nó khổ, chạy đường nắng nôi nữa, mai mốt mấy cái việc đó để thằng con cô làm cho, con không cần đụng tay."

"Vâng" – tôi chỉ biết nghe và dạ dạ vâng vâng thôi, chẳng nên cãi lời một người đang bộc phát bản năng người mẹ,

"Nhớ nha, giữ sức khỏe nha con, lâu lâu vận động một chút, việc nặng thì cứ sai thằng kia làm"

"Vâng, cô cũng giữ sức khỏe nha cô, đầu năm bắt đầu lạnh rồi cô ạ"

"Cô biết rồi, con khéo lo, thôi hai đứa tranh thủ đi ăn sáng đi học đi, cô cúp đấy"

"Vâng, chào cô"

Mẹ hắn cúp máy, lúc ấy tôi không khỏi hoang mang, đêm qua hắn ríu rít gọi điện thoại cho mẹ chỉ để hỏi mấy thứ như thế sao. Bệnh thì nghỉ lát tự khỏi chứ cần gì phải gọi phụ huynh đêm hôm như thế.

Hắn bước ra từ trong nhà vệ sinh, cắt ngang những suy tư trong đầu tôi.

"Làm gì mà thất thần vậy anh hai, chưa hết mệt à, nghỉ một ngày không?"

"Không, làm như tao yếu lắm vậy ấy, nghỉ học cho mày nghỉ theo à?"

"Còn phải hỏi"

"Đúng là lười! Mà này, hôm qua mày gọi cho mẹ à?"

"Sao...sao mày biết"

"Cô mới gọi điện hỏi thăm tao đây này"

"Rồi mẹ tao có nói gì không?"

"Toàn thấy trách mày thôi" – tôi cười khẩy

"Xí, riết chẳng biết ai mới là con ruột"

"Hahah...." – tôi cười phá lên.

Chúng tôi vừa buông chuyện, vừa ra khỏi nhà rồi lượn ra những con đường quen thuộc đến trường. Vẫn đánh chén một bữa sáng bình thường tại Ministop, mua cà phê, rồi bước vào trường. Những ngày ôn tập trước ngày thi chẳng bao giờ là quá vui vẻ đối với mọi người, nhưng ở nơi góc lớp kia vẫn có hai con người vô cùng yêu đời, tiếng cười rôm rã cùng nhau, chỉ vừa cho hai đứa nghe cứ vang vảng cả buổi sáng.

Đến trưa, hắn ra ngoài ăn, như thường lệ, vẫn hỏi tôi.

"Mày ăn gì không, tao mua vào"

"Thôi, chắc không cần mua gì đâu"

"Vậy một ly nước cam nhé?"

"Bớt nói lại, hãy hành động" – tôi cười cười.

"Tuân lệnh" – hắn đáp lại, vẻ mặt vờ nghiêm nghị

Hai chúng tôi lại cười khúc khích cho đến khi hắn rời đi. Mấy đứa bạn thân, ngồi cùng xóm dưới ủa vào hỏi cung tôi.

"Quen nhau rồi à – Mày với nó có gì đúng không? – Hai đứa bây có gì đó mờ ám – Khai ra" – một loạt câu hỏi cứ ào ào ập vào.

"STOP, tao với nó không có gì cả"

Chắc thế

"Chắc chưa, tao có cảm giác lạ lắm, hay mày thử đi" – mấy đứa bạn cứ đứa này đứa kia đưa ý kiến

"Thử cái gì, như nào?"

"Thì..." – chúng tôi vừa đi vừa nói cũng rôm rã đến trên bàn ăn cũng không ngớt.

Đến chiều, tôi làm theo bọn bạn, tặng cho hắng "nguyên một rổ bơ". Hắn rất khó chịu, hở ra một tẹo, thì lại quay sang hỏi này hỏi kia dù cho tôi có cọc cằng như thế nào. Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ.

"Mày làm sao đấy!" – hắn cầm chặt vai tôi

"Sao là sao?" – tôi chau mày, vờ cáu gắt.

"Có chuyện gì à, có hiểu lầm chuyện gì không mà sao mày khó chịu thế, hay còn mệt"

"Chả làm sao"

"Không, có chuyện gì, nói tao nghe!"

"Mắc gì?"

"Mày thái độ với tao, tao nói chuyện với mày thì mày chẳng thèm để tâm, chẳng trả lời"

"Ừ, rồi mày lấy quyền gì hỏi cung tao?"

"Tao chả có quyền gì cả, nhưng trả lời tao đi, tại sao?"

Tôi cảm giác như hắn đang run bần bật

"Không, không thích, tao với mày chả là gì cả, chẳng việc gì phải tìm..."

Hắn trực tiếp kéo người tôi về phía trước, chính xác hơn là về phía hắn, tôi hơi bất ngờ, nhưng có vẻ, hắn đang muốn...vượt rào.

Chẳng quan tâm bao nhiêu con người đang nhòm ngó ở xung quanh, mặc dù là đầu giờ chiều, lớp vẫn còn vắng, nhưng không vắng mặt bất kì đứa bạn thân nào. Hắn cuối mặt xuống đưa mặt hắn sát gần mặt tôi để lại một nụ hôn trên trán.

Đám bạn xung quanh được một pha nhốn nha nhốn nháo, muốn hét ầm lên nhưng đứa này bụm miệng đứa kia giữ trật tự.

Tôi quay mặt lên, nhìn vào mắt hắn, xoáy rất sâu mới hỏi.

"Có thương tao không?" – tôi điềm tĩnh cực kì

"Tao..."

"TAO CHỈ HỎI MỘT LẦN THÔI!"

"Có, tao thương mày, tao thương mày lâu rồi, đừng, đừng rời xa tao một..."

Tôi bịt miệng hắn lại, nhườn người, thả lên bàn tay đang che miệng hắn một cái thơm rất nhanh trong thoáng chốc.

Đám bạn kia giờ đây như ong vỡ tổ, hú hét chúc mừng, đứa nào đứa nấy cứ tởn lên như mưới bắt được vàng.

"Này này, bớt bớt đi mấy đứa, tụi tao chưa muốn công khai đâu" – hai đứa tôi cùng lên tiếng

"Biết rồi" – nguyên đám ngồi xuống.

Tôi cũng yên vị lại vào chỗ cũ mình, cả buổi chiều, chúng tôi vẫn học, những buổi học này lại ấm áp vô cùng, chẳng cảm thấy mệt mỏi, một chút nào.

Có thể nào để thời gian ngừng lại không, một chút thôi để tôi sống trọn khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro