XMLCCL - Những năm tháng bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày hôm sau, vẫn là 5h20p sáng, tôi vẫn thức dậy trước hắn, lùi nhẹ nhàng ra khỏi vòng tay ấm áp ấy, vẫn vệ sinh rồi mới đánh thức hắn. Hai chúng tôi cứ thế bắt đầu một ngày mới, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt hơn bao giờ hết. Là sinh nhật hắn!

Tôi vẫn chở hắn đi ăn sáng tại quán quen, hai bát phở nóng ấm rồi mới vào trường. Hôm nay là chúng tôi có tận 3 bài kiểm tra, nhưng cứ phải cố thôi, nốt hôm nay, là có một cái Tết thả ga rồi.

Tôi ung dung bước từng nhịp chân theo sau bóng lưng ấy, hắn vác trên mình tận hai cái cặp, một của hắn đằng trước, của tôi đằng sau, chúng tôi bước vào thang máy, lượt thang này có vẻ khá đông người, cứ chen chút từng xăng-ti-mét một, hắn vẫn cứ đứng trước, vẫn đứng chắn mọi thứ lại, chừa cho tôi một chỗ đứng thoải mái nhất có thể.

Vào đến lớp thôi, chúng tôi đã bỏ lại hai con người đang yêu nhau ở ngoài cửa lớp, chỉ cần bước vào lớp thôi, thì hai con người ấy sẽ phải tập trung, toàn tâm toàn ý cho những bài kiểm tra. Cả một buổi sáng, chúng tôi chẳng có lấy một tí thời gian nào để hỏi thăm, cứ thế cắm đầu vào làm kiểm tra, hết kiểm tra thì lại ôn bài. 

Nhưng có lẽ, cũng vì thế mà tôi đặc biệt trân trọng mối quan hệ ấy, ở nhà, chúng tôi thuộc về nhau, nhưng trên trường, chúng tôi là những con người có chung chí hướng, có chung mục đích, cố gắng vì một mai sau, tôn trọng sự im lặng và không gian riêng biệt.

Nộp xong bài kiểm tra thứ ba, cũng chính là bài kiểm tra cuối cùng của những ngày năm mới, đến lúc ấy tôi mới có thể buông thả cho cơ thể được thở. 

Tôi vươn vai thả người xuống chiếc ghế, ngã người ra đằng sau, như thể muốn nằm luôn trên chiếc ghế ấy, mắt nhắm tít lại, chau mày. Hắn có lẽ cũng vừa nộp bài xong, từ bao giờ hắn đã đứng ở phía sau, cuối mặt xuống đặt nhẹ một cái thơm lên trán tôi.

"Đừng nhăn nữa, nhanh già lắm"

"Đang trong lớp đấy cái thằng này!!" - tôi ngồi bật dậy, nhăn nhó hắn.

"Thì sao, toàn đám chơi thân"

"Lắm chuyện" - tôi lèm bèm nằm bẹt xuống bàn.

Hắn kéo chiếc ghế của tôi rất mạnh, kéo sát về phía hắn. 

"Dựa tao này"

"Xí"

"Mày mệt lắm rồi đúng không"

"Không"

Hắn vẫn luồng tay qua hông, đỡ hết một phần người của tôi, cho tôi một chỗ tựa dễ chịu nhất. Cũng thật may, chỗ bọn tôi ở cuối lớp, giáo viên đang loay hoay chấm bài lớp khác nên chẳng ai để ý.

"Còn 15p mày nghỉ xíu đi"

"..." - tôi chẳng trả lời, cứ thế im lặng, nhằm nghiền mắt lại, nằm trọn trong vòng tay hắn.

Chỉ cần có mày, nơi đâu cũng có thể bình yên thế nhỉ

Tôi thiếp ngủ, hơi ấm ây cứ quấn lấy, kéo cơn buồn ngủ lại, tôi cũng chẳng buồn thức giấc. Thế nhưng, trong tiềm thức, tôi vẫn nhớ rằng mình chỉ được ngủ 15p, vừa nghĩ đến đây thôi, tôi giật bắn dậy, ngồi thẳng lên, nhìn ngó xung quanh. Chẳng còn lấy một bóng người trong lớp, giáo viên cũng không, chỉ có tôi và hắn.

"Mọi người đâu rồi, sao mày ở đây?" - tôi hoảng hốt lắm.

"Đi ăn cả rồi"

"Rồi sao mày còn ngồi đây, không kêu tao dậy nữa"

"Bận ôm cho mày ngủ"

"Kiếm một lý do nào hợp lí hơn được không?" - tôi phụng phịu - "Trễ hết giờ ăn rồi"

Tôi cuốn cuồng lên muốn chạy lên nhà ăn.

"Lên đó cũng không có đồ ăn đâu"

"tại sao?"

"Phần ăn của mày bị bọn nó chia ra ăn hết rồi, hahahh"

"Còn cười nữa"

"Thôi thôi, ngồi xuống đây, tao mua đồ ăn cho mày rồi"

"Thế mà không nói sớm, làm nãy giờ như...bị điên"

"Điên cũng có mình tao thấy thôi mà"

"Đâu, đồ ăn đâu? Mà sao mày mua được, ngồi đây nãy giờ mà?"

"Tao mua từ lúc sáng, bên quán cà phê ấy"

"Giời ơi" - tôi ngồi xuống

"Bánh mì chà bông, một cốc smoothie dâu" - hắn móc từ trong cặp ra, dúi vào tay tôi. Smoothie được đựng trong bình giữ nhiệt của hắn.

Hắn cũng cẩn thận nhỉ

"Không cần phải khen tao đâu?" - bỗng hắn cất lời

"Hả"

"Đừng quên tao với mày trước khi quen nhau đã làm bạn gần cả mười năm đấy, hiểu mày đang nghĩ gì là chuyện bình thường"

"Thế lúc ấy sao mày không biết tao thích mày?" - tôi ương ngạnh chuyển chủ đề, hỏi xoáy hắn.

"..."

"Thôi thôi, xin lỗi, không nhắc chuyện quá khứ nữa, xin lỗi" - tôi vừa nhai vừa nói.

"Lúc này tao chỉ có một mình mày thôi, tao vẫn sẽ nhớ lời hứa của tao"

"Lúc này thôi à, thế ngày mai lại theo em khác chứ gì"

"Hahah..."

Tiếng cưới rôm rã, những câu chuyện không đầu không đuôi cứ thế tiếp diễn đến lúc có mấy đứa ăn trưa về. Cũng là lúc chúng tôi hoàn thành xong bữa trưa, thu dọn nhanh chóng, đúng hơn là phi tang hiện trường, vì để giáo viên thấy ăn trong lớp thì chết toi.

Chiều ngày hôm ấy, chúng tôi dính nhau như sam, tiếng cưới vẫn cứ vang vảng nơi góc lớp, có cả của bọn bạn thân ngồi gần đấy. Những lời chúc mừng sinh nhật hắn cũng được gửi đến từ mọi người trong lớp, đúng thế, bọn tôi là thế, dù là bạn bè hay là gì đi chăng nữa, chỉ cần có thời gian rảnh, chúng tôi vẫn luôn có nhau.

Kết thúc một ngày dài ở trường, chúng tôi vẫn lon ton ra về, tôi vẫn chở hắn trên con xe, nhưng con đường "về nhà" hôm nay lại không giống bình thường.

"Này đi đường gì lạ vậy mày, hình như đâu phải đường về nhà đúng không?"

"Ừa, không phải về nhà"

"Đi đâu mua cái gì à?"

"Không"

"Thế rốt cuộc là đi đâu"

"Về nhà mẹ mày"

"Hả"

"Chẳng phải là sinh nhật của mày à, mấy đứa kia chờ đến cận tết mới tổ chức đi chơi tiện ăn sinh nhật mày, nên dù gì hôm nay cũng không bận, về nhà ăn một bữa với cô"

"Thế cũng không nói tao sớm để tao báo mẹ"

"Tao gọi rồi"

"Riết không biết ai mới là con mẹ tao"

"Tưởng giống nhau cả mà?"

"Thế rước về làm con luôn nhé?" - hắn nhoi người lên phía trước.

"Thôi đi anh hai"

Chúng tôi băng qua những con đường lớn, đến con hẻm quen thuộc tại quận Phú Nhuận, hắn leo xuống xe, đã cất tiếng gọi vào trong nhà.

"Mẹ ơi, bọn con về rồi này"

"Ơi, về rồi à, vào nhà đi hai đứa"

"Con chào cô"

"Vào nhà đi con, đừng có ngại nha, như con cái trong nhà cả mà"

"Vâng"

Ngày hôm nay cũng chính là lần đầu tiên tôi bước vào nhà hắn, có vẻ thật sự là tôi đang khá run. Thấy mẹ hắn đang loay hoay dưới bếp, tôi cũng men theo xuống bếp.

"Cô đang nấu ăn ạ? Để con giúp cô nha"

"Giời ơi, ai lại để khách vào làm bếp"

"Thôi cô đừng coi con là khách, con ngại"

"Con vẫn hay nấu ăn đúng không?"

"Vâng ạ" - tôi sắn tay áo, bắt đầu phụ việc này việc kia

"Hôm nay cô nấu mì Ý, con biết làm mà đúng không"

"Vâng, biết ạ"

"Ừ thế, con luộc mì dùm cô nhé"

"Vâng, để con làm cho ạ"

Tôi cặm cuội vào việc, nấu nước sôi, cho mỳ vào chờ mì chín. Cô cũng hay hỏi thăm chuyện "sống còn" ở nơi tôi và hắn đang ở.

"Ở với con cô con cũng phải nấu ăn cho nó ăn nhỉ, cực con quá"

"Không đâu cô, trước con nấu quen rồi, chỉ là nấu nhiều thêm một chút thôi ạ"

"Cô hỏi con chuyện này, con trả lời thật lòng nhé"

"Vâng ạ?" - tôi cảm thấy căng thẳng, tay cầm đôi đũa trần mì vẫn khẽ run lên.

"Con với con cô là gì của nhau đấy" - cô vẫn bình tĩnh, thản nhiên hỏi.

"Con..."

"TRẢ LỜI THẬT" - nghiêm giọng.

"Con với con cô... con thương con cô....cậu cũng thương con...hai đứa con đang quen nhau....tụi con thương nhau là thật....con .... con xin cô chấp nhận...."

"Giời ạ, có thế mà cũng không dám nói, cô đâu có cấm đâu" - cô lại trở về với nét mặt hiền dịu.

"Vâng ạ?"

"Từ lúc nó chuyển qua nhà con, lúc con bệnh, những gì hai đứa làm, với bản nặng của người mẹ cô cũng đã hiểu ra một phần rồi, chỉ là cô muốn con xác nhận lại thôi"

Tôi chỉ biết gãi đầu, hơi hoang mang, hơi đường đột, nhưng lại cảm thấy vui lạ thường. Nhưng rồi cô vẫn tiếp lời:

"Lúc trước, nó quen con nhỏ nào ấy, suốt ngày đàn đúm, lang thang khắp nơi, cứ muốn tìm nó là nó lại đang có mùi bia, hỏi ở đâu thì cứ nói là ở Bùi Viện, cô giận lắm. Đên bây giờ, cô thấy nó đàng hoàng lại cô lại cảm thấy yên tâm, có lẽ là do nó ở bên con, nó đã thay đổi"

"Vâng"

"Con chăm sóc nó dùm cô nhé"

"Vâng ạ, mà cô ơi, con hỏi cái này hơi tế nhị, nếu cô không muốn trả lời thì thôi ạ, sao con ghé qua mấy lần mà chưa lần nào thấy bác trai ạ?"

"À, bác trai làm việc ở nước ngoài, ổng khó tính lắm, cằn nhằn suốt ngày tôi, hai cha con nhà nó cũng không ưa nhau là mấy, bởi thế ổng đi nước ngoài nhà cũng yên ắng hẳn.

"Dạ vâng..."

Sao tôi lại có cảm giác, hơi xấu, về bác trai

Thế rồi, tôi cùng "mẹ" đã làm xong bữa tối, tôi lên nhà gọi hắn xuống ăn, bữa ăn cũng chỉ có ba người thôi, nhưng lại vô cùng ấm áp, tôi rất trân trọng những khoảnh khắc gia đình như thế này, có lẽ vì tôi sống một mình quá sớm, đã lâu không nơi sự ấm áp ấy.

Sự bình yên này, xin được cất giữ mãi trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro