XMLCCL - Sống tiếp thôi. (end serie)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích một chút cho các bạn reader, mốc thời gian của chap này chính là tiếp tục cuộc sống của mình, đúng với thời gian xảy ra ở chap đầu tiên của bộ truyện này. Đi học lại sau Tết.

Còn giờ thì bắt đầu thôi <3

================================================================================

8/2/2022 - ngày tôi trở lại trường sau Tết.

Bẳng đi một vài ngày, lại đến ngày trở lại trường học, tôi thức dậy vào lúc 5h30 sáng, bởi lẽ, chỉ có một mình, mọi thứ sẽ diễn ra nhanh chóng hơn, tôi được ngủ nướng một chút. Thế rồi lại chui tọt vào nhà vệ sinh, mặc lên mình bộ đồng phục ngày nào, bước khỏi nhà và phóng đến trường bằng một chiếc xe mới. Cảm giác như được đổi mới cuộc sống. 

Bon bon trên con đường tấp nập của vào buổi sáng sớm, người người theo đuôi nhau trên những tuyến đường, tôi cứ thể lướt qua, dưới ánh nắng vô cùng ấm ám. Đến trường, gửi xe,. tin nhắn của hắn được gửi đến, là một trong những điều không mong muốn nhất lại xảy ra, dù trước đấy tôi cũng đã nghi ngờ rằng ngày hôm nay sẽ là một lí do vô cùng hợp lí để hắn nhắn tin. 

Sau một vài phút tua ngược kí ức khi đứng trước ngôi trường này, tôi bắt đầu bước từng bước chân vào bên trong. Con đường này, thật sự giờ đây chỉ còn một mình tôi rảo bước, chẳng còn mang trong mình hình bóng của hắn, cũng chẳng còn bất kì niềm hy vọng của hắn, cũng chẳng còn trách nhiệm gánh vác phần còn lại của nhau. Chỉ một mình tôi, cùng một mối tình đã qua.

Tôi lên lớp, vẫn là căn phòng ở lầu 4, thang máy đi một mình, vào lớp một mình, vẫn một mình như một tôi cách đây vài năm. Vào đến lớp lại thấy những gương mặt thân quen của đám bạn, những con người là điểm tựa của tôi mỗi lúc mệt mỏi.

Để cặp vào chỗ ngồi, tôi lại lê thân lên nhà ăn, đánh chén một bữa sáng nóng hổi, trở về lớp cùng một tinh thần phấn chấn, ngồi xuống, đặt đống sách vở cần dùng trong ngày lên bàn. 

Khoảng thời gian sau chia tay, con người lại có một nguồn năng lượng dồi dào hơn bao giờ hết, phải tận dụng nó thật tốt. Tôi nghĩ thế đấy, bởi thế tôi đã đến trường, học tập, sống giữa thành phố này với một tôi năng lượng hơn bao giờ.

- Này, làm gì mà tươi thế, đi học lại không mệt à? - Cả đám bắt đầu buông chuyện quay sang nhìn tôi.

- Bình thường mà - ấy thế mà tôi vẫn cười

- Tươi quá nhỉ, bộ có tin gì vui lắm à

- Không biết phải tin vui không, nhưng giờ tao mới nhớ ra chưa kể cho tụi bây nghe.

- Chuyện gì? - cả bọn trố mắt nhìn tôi

Tôi phì cười một cái mới ung dung lên tiếng.

- Tao chia tay rồi. - nói sau tôi còn nở một nụ cười 

- HẢ - cả bọn được một phen hú vía.

- Sao?

- Mày với thằng đó chia tay rồi?!

- Ừa, cách đây tầm một tuần.

- Tao mất niềm tin vào tình yêu quá bây ơi - mấy đứa bắt đầu xôn xao.

- Nào nào, tụi tao chia tay trong...hòa bình - nói rồi tôi cũng hơi nghẹn lại. 

- Thôi thôi, chia gì cũng chia rồi, đừng nhắc nữa, kệ đi.

- Ừa, thôi học đi, vô tiết kìa.

Cả bọn lại bắt đầu cắm đầu vào sách vở, trở lại trường không bao lâu sẽ đến những ngày kiểm tra một tiết căng thẳng. Bởi thế, tôi lại tập trung vào những mục tiêu của cuộc sống, cũng một phần vì bản thân đã đặt ra cho mình mục tiêu đại học.

RMIT

RMIT chính là trường đại học mà tôi muốn thi vào, thực tế, trúng tuyển RMIT thì dễ, thế nhưng thứ tôi hướng đến không chỉ có thế, mà là tấm vé học bổng miễn học phí. 




***




Những tâm sự trước cuộc sống mới mà có lẽ tôi sẽ cất giữ mãi ở trong lòng.

Quá khứ, kỷ niệm sẽ mãi mãi ở đó, thứ chúng ta có thể làm chỉ là hướng về tương lai. Cảm ơn cậu vì đã đến trong cuộc đời này. Giờ chúng ta mỗi người một nơi, có lẽ là do định mệnh đã sắp đặt, đã từng là tất cả, giờ lại trở thành kỷ niệm. Tình cảm tôi vẫn ở đấy, nó vẫn chưa hề nguôi ngoai, nhưng ai lại có thể có tình cảm với một người đã có người yêu cơ chứ. Thế nên cậu sẽ chẳng bao giờ biết đâu, chúng ta thật sự đơn giản chỉ còn lại là người từng thương, một người bạn cũ, không nên gặp nhau thì hơn. 

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện, khiến tôi trưởng thành lên từng ngày, tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, tôi chưa từng hối hận vì ngày đó chúng ta đã ở bên nhau, trở thành một phần ký ức trong tôi của tuổi mười lăm. 

Tình đầu của tôi, tạm biệt nhé, chúng ta cũng chẳng còn lý do gì mà nhắn tin với nhau, cũng chẳng có lý do nào dể liên lạc với nhau cả. Chúc cậu mãi mãi là một chỗ dựa vững trãi cho hạnh phúc mới, trân trọng cô gái ở bên cạnh cậu, quên cậu đi sẽ là điều vô cùng khó khăn. Nhưng có lẽ, đến lúc này tôi mới nhận ra, khi con người ta càng thương, thì sẽ càng dễ từ bỏ, dẫu tình cảm vẫn còn đó.

Tôi yêu cậu, mối tình đầu tuổi mười lăm của tôi, là chỉ đơn giản như thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro