XMLCCL - Vẫn là tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân rãi đều trên con phố đêm, cứ thế đi mãi, chằng cần biết đang là mấy giờ, tôi chỉ còn lại một khoảng không vô định, cảm giác hụt hẫn, nuối tiếc, rồi lại mỉm cười chấp nhận. Những cung bậc cảm xúc đan xen vào nhau gây nên sự hỗn loạn trong thâm tâm. Ấy thế mà, đi mãi như thế, nhưng tôi vẫn tìm được về đến nhà, ngôi nhà thật sự dành cho tôi, chỉ một mình tôi thôi.

Vẫn quẹt thẻ dân cư, bước vào thang máy, chọn tầng mười sáu, phải rồi, chỉ có nơi đây mới có thể chứa chấp một con người như tôi, chỉ phù hợp để tồn tại một cách đơn độc tại căn chung cư ấy, một mình. 

Đến trước cửa nhà, tôi lại nở một nụ cười khẩy, tự trách bản thân mình vẫn còn để cái mật khẩu ấy, ngày sinh nhật của hắn, đáng lẽ nên được đổi thành một dãy số nào khác, nhưng rồi lại thôi, vì chưa có gì để thay thế được cả...

Cánh cửa căn hộ đóng lại, cũng chính là lúc tôi được trút bỏ một phần gánh nặng, dù ở ngoài kia, tôi có gai gốc, có kiềm nén, có mạnh mẽ bao nhiêu, ở nơi đây, tôi mới chính là tôi, một tôi yếu đuối, một tôi vô cùng nhạy cảm, một tôi chẳng muốn phải cố gắng cười, một tôi đang rơi vào những suy nghĩ tiêu cực cực độ. Chiếc vali cứ thể vứt ở trước cửa nhà, tôi chỉ ngồi xuống chiếc ghế sofa, tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại, dẫu chẳng khóc nữa, dẫu không khí trong nhà đã ấm lên, tôi vẫn cảm thấy như bị bóp nghẹt, chẳng thể nào thở nổi.

Mở chiếc điện thoại lên, đã là mười một giờ đêm, nhưng rồi, tôi cứ nhìn vào những con số biểu thị thời gian trên màn hình điện thoại, ngồi im bất động như thế, không làm gì cả, một lát sau thôi, tôi mới chợt tỉnh lại khỏi sự bất động của bản thân. Chẳng vì điều gì cả, chỉ là, cảm thấy, đã quá  đủ, đã suy nghĩ quá nhiều, giờ đã đến lúc nghĩ cho bản thân mình.

Tôi mò xuống bếp, trong tủ lạnh cũng chỉ vỏn vẹn vài quả trứng, nhưng có lẽ ở thời điểm đấy, đó là tất cả những gì tôi cần. Bỏ vào nồi luộc hai quả trứng, chỉ hai quả trứng thôi, coi như là xong bữa tối. Tôi vào nhà tắm, vẫn tắm rửa sạch sẽ, vẫn sấy tóc, xong xuôi tất cả mọi thứ, đã tươm tất, đã rửa sạch hai hàng nước mắt còn đọng lại.

Rồi mọi thứ, sẽ lại ổn thôi

Kết thúc ngày mồng 1 mệt mỏi, là một ngày vô cùng dài, tôi nằm trên chiếc giường chìm vào giấc ngủ từ bao giờ vì cơn mệt. Một giấc ngủ vô cùng khó chịu, không hề thoải mái một chút nào, ngủ chẳng sâu, giật mình giữa đêm rồi lại rơi vào giấc ngủ. Cứ thế lập đi lập lại cho đến tận sáng.

Bảy giờ sáng, tiếng chuông báo thức vẫn làm tốt công việc của nó, tôi ngồi dậy, ánh nắng đã xuyên qua cửa sổ chiếu đến bên giường, tôi ngồi dậy, có vẻ như tâm trạng đã đỡ hơn ngày hôm qua.

Mình vẫn phải sống thôi, vì bản thân, bắt đầu lại mọi thứ thôi.

Phải đấy, có vẻ như đống tơ vò trong đầu tôi đã được gỡ ra, tôi quyết định phó mặc mọi thứ cho thời gian, chấp nhận hiện thực, không tác động, không suy nghĩ, nếu như còn duyên, thì chúng ta sẽ chẳng có việc gì không thể gặp lại nhau trong tương lai. 

Tôi bước xuống giường, vươn vai một tẹo, có lẽ như, cuộc sống của tôi giờ sẽ "Bình Thường"  trở lại, bình thường theo một cách vừa mới, vừa cũ. Vẫn là nhịp sống bận bịu, vẫn là thời khóa biểu kín lịch, nhưng thái độ vào suy nghĩ, tâm huyết, mọi thứ sẽ dồn vào những thứ xoay quanh cuộc sống chỉ dành cho bản thân tôi. 

Ngày mồng hai chắc chẳng có ai rảnh rỗi sinh nông nổi mà đi siêu thị như tôi đâu nhỉ? Phải đấy, siêu thị mà tôi thường đi hoạt động xuyên lễ Tết, nên chưa bao giờ tôi phải lo rằng không có nơi nào chứa chấp một đứa cô đơn thế này. Tôi thay một bộ đồ thoải mái, vẫn là tông màu đen thường thấy, cùng chiếc xe máy phóng ra siêu thị lấp đầy tủ lạnh ăn Tết, chuẩn bị cho một cái Tết trễ của riêng mình.

Siêu thị hôm ấy vô cùng vắng vẻ, dù vẫn có khách hàng đi đi lại lại, nhưng chẳng thể phủ nhận được sự vắng vẻ của nó, nhưng ngược lại, đó lại là một sự an ủi của bản thân tôi. Tôi không một mình trong thế giới này, vẫn có những người đi siêu thị vào ngày Mùng 2.

Bon bon qua từng hàng, tôi phải bịt khẩu trang để những cô bán hàng không nhận ra mình, cứ thế lướt qua, chẳng mấy chốc chiếc xe đẩy đã đầy ấp những món đồ, từ đồ da dụng đến thực phẩm, đa phần thực phẩm đều tốt cho sức khỏe, chỉ riêng có một chiếc bánh chưng, thế thôi.

Hóa đơn in ra dài như một sớ táo quân, nhìn muốn lé mắt, nhưng có lẽ tôi xứng đáng được làm, được mua nhiều như thế, tôi có công việc, tôi có thu nhập, và việc tiêu tiền của bản thân mình làm ra chưa bao giờ là sai cả. Đó là cách, tôi tiếp tục yêu thương bản thân mình, tại chốn Sài thành cô đơn.

Nhìn chiếc tủ lạnh được lấp đầy cả hai cánh mà tôi chẳng thể nào ngậm được miệng, cười tươi roi rói, tôi lấy một ít yến mạch, một ích trái cây vừa mua làm nhanh gọn lẹ một bữa sáng, vừa ăn vừa xem Youtube, đã lâu rồi tôi đã quên mất mình từng có thói quen như thế. Rửa bát, rồi lại bật phim bằng máy chiếu, chiếu thẳng vào bức tường trắng, kéo hết rèm cửa lại, chẳng có một tia sáng nào lọt qua cả, cứ thế tôi ngồi trên ghế sofa cùng cốc cà phê sữa hạt tự pha tận hưởng cả nửa ngày.

Đến chiều tà, tôi lại chuyển hướng sang làm việc, công việc của tôi chẳng có ngày nghỉ, cũng chẳng có ngày đi làm cố định, thích làm giờ nào thì làm giờ đấy, viết blog mà, làm freelance mà, đầu tư mà, chỉ cần chăm chỉ một chút, thì sẽ có thêm thu nhập một chút. Thế nên, những buổi chiều ngày đầu năm, sự ấm áp của ánh mặt trời làm tôi vô cùng dễ chịu, tôi ngồi trên chiếc bàn dài, chiếc bàn ngày nào giờ một mình tôi ngồi, cắm mắt vào chiếc macbook đến tận tối.

Chỉ khi có tiếng điện thoại  vang lên, là con bạn thân gọi.

- À lố

- Gọi gì vậy, có biến gì à?

- Đâu, mày đang ở Sài Gòn mà đúng không?

- Ừ, năm nay đâu có về quê.

- Thế mai đi chơi nha, có mấy đứa nữa, tụi nó về quê rồi lên lại rồi.

- Mai mới mùng ba mà lên sớm thế à!

- Chả biết nữa, tụi nó rủ đi chơi, mà nãy giờ nhắn tin trên group tag mày vào mà chả thấy mày đâu nên tao gọi thử

- Nãy giờ đang làm việc, tắt thông báo tin nhắn

- Ừ thế mai đi được mà đúng không?

- Đi, đi chứ, rảnh mà, hahah - tôi nói xong lại cười phì

- Ừ, mai tập trung ở Starbuck phố đi bộ nhé, 9h sáng, nghe nói ngày mai nắng đẹp, ra đó chụp hình.

- Duyệt

- Ô kê, vậy mày làm gì làm đi, mai gặp rồi có gì nói chuyện sau

- Pai - nói rồi tôi cúp máy trước, mở khóa điện thoại, vào nhóm chat mới thấy mình bị "gọi hồn" không biết bao nhiêu lần.

Có vẻ những lúc như thế này, có tụi bây, thật tốt.

Tôi cũng gập macbook lại, ra bếp nấu nướng một chút, một đĩa mỳ ý bò bằm cho bữa tối là quá đủ, ăn uống xong rồi lại tắm, tắm xong rồi lại xem phim, ngày Tết cứ dành thời gian cho bản thân như thế thích thật, chả cần bận tâm gì. Xem phim đến gần một giờ sáng, mắt đã muốn sụp xuống, tôi mới buông chiếc ipad đang cầm trên tay, chui vào trong chăn ấm, trước lúc hoàn toàn chìm vào giấc ngủ tôi bất chợt tự hỏi.

Mấy nay không thấy nhắn hay gọi nhỉ? Hắn có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro