Chap 2: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trên đường đến trường....
- Mà này ! cậu là ai thế ? Sao tớ chưa từng gặp cậu ở nhà bác Kim thế ?
- Vậy sao ? Nhưng tớ đã gặp cậu nhiều lần rồi đấy ?
- Thật sao ?
- Tớ nói thật mà ?
- Tớ qua nhà bác Kim không nhiều nhưng ít nhất phải gặp cậu chứ nhỉ ?
- Cậu nghĩ cậu sẽ gặp tôi trong khi tôi đi du học à ?
- Hả ? Du học ? À thì ra là vậy ?
- Thế sao cậu bảo gặp tôi nhiều lần ? Không phải nói dối chứ ?
- Tôi về đây được 2 năm rồi đấy cô !
- Trong hơn 600 ngày đấy tớ gặp cậu bao nhiêu lần mới là nhiều ?
- Ừ ! đúng rồi nhỉ ?
- *cười*
--------------------- đang chạy xe ---------------
Đã đến trường học....
- Này ! gỡ hộ mũ với cứng quá đi mất *nhăn mặt*
- Có thế cũng không làm được !
- Tại cứng quá thôi đấy *lườm*
- Yah! cậu quên...cậu ta đi hay chạy vẫy nhỉ ? Chưa gì hết đâu mất tiêu rồi !
---------------------- đang học ---------------------
- Ê ! Yana mày có thấy anh tiền bối lớp trên chưa ?
- Anh nào ?
- Để tao nhớ ! *Na...ru..Nam...ro* à là NamRo đấy mày !
- Gì cơ ? NamRo là tiền bối ?
- Ừa ! đúng rồi...anh ấy đẹp trai phết
- Uầy đẹp á ? Mày khùng rồi
- Hứ !
------------------------ ra chơi ----------------------
Bạn đang ngồi trong lớp học thì nghe thấy...
- Ê ! YaNa anh NamRo tìm mày kìa ?
- Gì ? Tên điên đó lại muốn gì nữa đây
Đi ra ngoài hành lang chỗ Namro đang đứng !
- Sao thế anh TIỀN BỐI ?
- *đưa tay ra* em để quên áo khoác này !
- Oh ! cảm ơn anh TIỀN BỐI nhé !
- Không có gì đâu !
- Vâng anh TIỀN BỐI
- *cười gượng* sao em cứ gọi anh là tiền bối thế ?
- Không có sao ạ ! anh TIỀN BỐI
- Em nói lí do đi ?
- Không có lí do đâu anh TIỀN BỐI !
- Này Yana....
Bạn đi thẳng vào lớp và không quan tâm đến Namro cho đến khi Namro đi khỏi đó !
- Cái tên điên này ? Dụ mình đây mà ! Cậu, tớ ?? anh ta rõ là lớn hơn mình một lớp mà ! Vậy mà bữa rài làm mình tưởng bằng tuổi ! Cái tên chết bầm
- Này này ! mày sao thế ?
- Không có sao đâu ?
- Anh Namro tìm mày làm gì thế ? Mày hên phết đấy ?
- Ừ hên phết ha !
- Dạo này mày sao thế ? Gặp phải chuyện gì à ?
- Không sao !
-----------------Tan học------------------------
Bạn vừa bước ra khỏi lớp thì nghe thấy ai đó gọi mình
- Này Yana ơi !
- *bạn xoay lại nhăn mặt* ôi chời lại gặp nữa sao ?
- *thở hồng hộc* em có muốn đi ăn không ?
- Không đâu ạ ? em không đói
- Đi đi anh sẽ bao mà !
- *lườm* *mình cũng đói quá rồi đi đại đi nhỉ* Vâng ! ta đi thôi
-Vậy anh đi lấy xe rồi đón em nhé ? *chỉ tay về phía nhà xe*
- Nae ~
-----------------------------------------------------------
- Em vào trước đi anh đi đậu xe đây !
- Dạ vâng
Bạn lại kéo ghế ra rồi và gọi tokbokki với hai chai Soju trong khi Namro vẫn chưa quay lại...
- Em đã gọi gì chưa ?
- Dạ rồi !
- Mà này lúc nãy sao em gọi anh là tiền bối quài thế ?
- Không có gì đâu
- *anh tròn xoe hai đôi mắt* này em không dùng kính ngữ đấy ?
- Hôm qua mình còn gọi nhau bằng cậu/tớ mà ? bằng tuổi sao phải dùng kính ngữ làm chi ?
- *Namro cũng hiểu lí do bạn giận* Này anh khao chầu này nên đừng giận anh nữa nhé ? anh sẽ không chọc em nữa đâu !!
- Em làm sao giận anh được ?
- Lí do đó giận anh có đúng đâu chứ ? Đừng giận nữa mà Yana *khuôn mặt đáng thương * -.-
- Thôi đủ rồi ! em tha lần này nhé...nhưng mà khao chầu này không đủ đâu ?
- Thế anh phải làm sao ?
- Anh làm xe ôm free 1 tuần cho em nhé !
- Chà -.- hơi khó nhỉ ?
- Không được ạ ?
- Đâu có được chứ !
- Tốt ! vậy bắt đầu từ hôm nay nhé...
--------------------
Cô phục vụ mang đồ ăn đã gọi ra bàn...Namro thấy 2 chai Soju liền hỏi
- Nè ! Yana em gọi Soju hả ?
- Vâng ! sao thế ạ ?
- Em uống được chứ ?
- Anh xem thường em quá rồi
- Chà chà -.-
--------------------------
Thiệt tình tửu lượng thấp mà cứ đua đòi...thế nên say mèm ra bàn...Namro đành phải cõng cô em lên xe để chở về ( Namro khổ quá )
Chở về đến nhà thì không thấy ba mẹ Yana...Namro đành cõng cô lên phòng và đắp chăn cho Yana...chưa gì thì
- Ọe...ọe..ọe *tiếng nôn của Yana
Sẽ bình thường nếu như không phải ọe lên người Namro (khổ part 2)
Namro cũng hiểu và...đi vào nhà vệ sinh lau sạch, xong Namro lấy một cái khăn khác lau sạch miệng Yana và ra về...
- A! chào bác gái
- Ừ con đưa Namro về đấy à ?
- Vâng ! em ấy đang ngủ trong phòng ạ
- Cám ơn cháu nhé ! cô mới từ nhà con về !
- Vậy bác trai đâu ạ ?
- À ! ổng ở bển với bố cháu đấy !
- Vâng! cũng muộn rồi cháu về đây ạ
- Ừ đi cẩn nhé con
----------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman