𝚗𝚑𝚊̀ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚊̂𝚞 𝚔𝚑𝚊 𝚟𝚞̃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16. "hội học sinh"

kim lý là hội phó hội học sinh của trung học bắc kinh 101, cùng khoá với châu kha vũ.

cả trường trên trên dưới dưới đều biết, kim lý rất thích châu kha vũ, hắn thở thôi cô cũng thích.

điều này cũng không trách cô được. ai nói châu kha vũ chỉ đứng im thôi cũng đã đẹp trai, khí chất ngời ngời rồi, lại còn học giỏi. hắn là gen tốt cần phải bảo vệ và nhân giống.

"lưu châu châu là ai?"

kim lý đọc đơn đăng kí của châu kha vũ xong mà nghiến răng hỏi. cô nàng cầm hai tờ đơn, lí do đều là vì lưu châu châu này.

"chị không biết lưu châu châu sao?" thật quê mùa! doãn hạo vũ ngầm khinh bỉ trong lòng "ít nhiều cũng là nữ học bá xinh xắn của khối 11 đấy!"

kim lý lướt trang cá nhân của lưu châu châu một hồi cũng không tìm thấy tấm ảnh nào của em được đăng tải, hầu như là toàn các tranh vẽ, tranh thêu tay, hoặc mấy sản phẩm thủ công mà em làm. chả nhẽ, châu kha vũ thích người sống ẩn dật như này?

"chị lướt đến năm sau cũng không tìm được ảnh con nhà người ta đâu, người ta up chế độ bạn bè rồi!"

"thế cậu có ảnh không?"

doãn hạo vũ nhún vai.

cậu không ưa bà chị này lắm! vào hội học sinh được một thời gian rồi, cậu không thấy kim lý ngoài việc tự ý làm theo ý mình và gây thêm phiền phức cho châu kha vũ thì cái gì cũng không làm.

doãn hạo vũ và lưu châu châu có quen biết, dù sao người ta cũng cùng một khối, cùng ôn thi với nhau nên nằm trong vòng bạn bè là đương nhiên. cơ mà ai biết con mụ này định làm trò gì cơ chứ, muốn ông đây cho xem ảnh của lưu châu châu tưởng mà dễ à.

kim lý thấy học đệ thờ ơ với mình thì cũng chẳng thèm quan tâm, cái cô ta quan tâm là cô ta thấy bạn chung với châu kha vũ. lúc trước không có, load lại trang của lưu châu châu thì có rồi.

hồi mới quen châu kha vũ, cô nói đứt lưỡi mới xin được wechat của hắn, lưu châu châu vừa mới tiếp xúc vài ngày đã dễ dàng kết bạn như vậy, quả thực không đơn giản!

"đúng là không đơn giản!" doãn hạo vũ lại tiếp tục đâm chọc "anh ấy, chưa từng tham gia mấy cuộc thi dở hơi chị tổ chức, năm nay lại vì một lưu châu châu mà tham gia, chưa kể còn chủ động muốn kèm cặp..." là CHỦ ĐỘNG ấy bà chị "... thật không giống châu kha vũ thường ngày! đây quả là một tin tức nóng mà!"

nam thần học bá mặt lạnh không cảm xúc với mọi nữ sinh đột nhiên xuất hiện một cái ngoại lệ.

tuyệt cú mèo!

đây sẽ là tiêu đề cực hot mà doãn hạo vũ sẽ cho xuất bản trên diễn đàn tối nay. cậu quay sang nhìn bộ dạng ghen tị của bà chị kim lý, thật chả biết nói sao.

17. "ghét môn toán vô cùng!"

"91 điểm!"

trương gia nguyên nghe xong liền trố mắt ra. con gái thi toán được 91 điểm, có ra vẻ quá không vậy?

"điểm cao như thế, việc gì phải học thêm nữa!" cậu thắc mắc.

châu châu ngồi đối diện cũng gật đầu đồng tình. châu kha vũ chỉ chậm rãi nói "nhưng em muốn thắng tôi thì 91 là chưa đủ!"

ngay sau đó, trương gia nguyên dường như trở thành kẻ dư thừa trong câu chuyện của bọn họ vậy. châu học trưởng chỉ cách làm và những chỗ sai cho lưu học muội, từng chút từng chút một. làm ơn đi, vận động viên bơi lội phát triển năng khiếu như cậu nghe không hiểu. nếu cậu phát triển toàn diện thì đã trực tiếp tham gia đội tuyển quốc gia rồi.

"em rất thông minh, nghĩ ra cách làm không giống với cách thầy cô dạy ở trường!"

hắn thực sự không nghĩ tới cách giải đề của lưu châu châu. nó nhanh hơn cách giải thông thường nhiều nhưng tỉ lệ sai sót là có.

"lưu chương dạy em cách này nhưng không phải vẫn sai sao?"

"do em viết sai số, cách làm không có vấn đề gì!"

coi như họ lưu gen tốt. lưu chương đã đi du học mỹ, còn lưu vũ thì đang theo học tại học viện vũ đạo bắc kinh (bắc vũ) đỗ thủ khoa. tương lai chưa biết như nào nhưng lưu châu châu cũng không phải dạng vừa khi so với hai anh lớn.

"em ngồi lại gần đây, tôi chỉ em!"

không cần lưu châu châu tự dịch ghế vào gần, châu kha vũ đã tiện tay kéo ghế em lại phía hắn. trương gia nguyên chưa kịp phản ứng lại, hắn và châu châu lại tiếp tục giải đề rồi, cậu căn bản là không xem vào nổi.

bọn họ ngồi học ở chỗ gần như là chính diện của thư viện, học sinh đi qua đều cảm thán một phen. đây chính là cốt truyện thanh xuân vườn trường trong truyền thuyết, bạn trai học bá chỉ bài cho bạn gái.

đấy là bọn họ thấy vậy, chứ không phải trương gia nguyên thấy vậy. cậu nhìn lưu châu châu cau mày chắc là vì nghe không hiểu thấy mà thương. 

cậu cũng nghe chả hiểu gì nhưng cậu tin chắc nếu để châu châu giảng cho cậu, gia nguyên đây chắc chắn sẽ hiểu. "làm miếng kẹo đi rồi học tiếp!"

trương gia nguyên như một kẻ vô tri mà đẩy ba thanh kitkat cho châu châu, cậu mà không xen vào thì đích thực là một người thừa. em nhìn thấy ba thanh kitkat mà gia nguyên đưa mà sáng cả mắt.

gia nguyên thế mà biết châu châu thích ăn đồ ngọt.

"nghe nói con gái đều thích ăn đồ ngọt, ăn đi, rồi học tiếp!"

"ăn một cái thôi! ăn nhiều không tốt!"

nghe châu kha vũ nói xong, nụ cười trên môi châu châu liền bị dập tắt, sắc mặt trương gia nguyên cũng biến dạng. thật là kì đà cản mũi mà! đến chuyện này hắn ta cũng quản?

"anh... đến chuyện này anh cũng quản tôi?" em ấm
ức lên tiếng. một thanh kitkat bé tí, ăn một cái sao mà bõ công ăn được!

"sửa xong bài rồi tôi cho em ăn nốt!" nói xong liền tịch thu 2 thanh kitkat còn lại.

em vốn dĩ đã ghét môn toán, nhìn châu kha vũ cản mình ăn kẹo còn ghét môn toán hơn.

nhìn thấy châu kha vũ là thấy môn toán.

"không sao! về nhà cho cậu một thùng!" 

bản thân là một học tra, bây giờ trương gia nguyên lại đang dỗ một tiểu học bá như lưu châu châu học bài. đây chính là chuyện cười của năm.

châu kha vũ thấy lưu châu châu vui đến mức còn đòi ngoắc tay giữ lời hứa với thằng nhóc vận động viên kia cũng không phản đối gì, hắn tự có cách khiến em không ăn nhiều đồ ngọt.

"kha vũ!"

cả ba đang tập trung, đột nhiên có người gọi, cả ba đồng bộ quay ra phía tiếng người gọi.

ồ.

châu châu biết người này, châu hạo sam.

"bây giờ biết kèm cặp học đệ và học muội cơ đấy!?"

"không phải việc của anh!"

gia nguyên không hiểu chuyện, thì thầm hỏi lưu châu châu thì biết, hoá ra đây là anh trai của châu học trưởng. quả thực là đúc từ một khuôn mà ra, cậu cũng đoán ra được. nhưng mà anh em gì mà nói chuyện lạnh nhạt với nhau vậy? chả giống anh em nhà lưu vũ gì cả.

"hai đứa không phiền chứ? anh có chuyện riêng muốn nói với kha vũ!"

"vâng! em không phiền!" lưu châu châu giật mình khi hạo sam nhắc đến mình, ngoan ngoãn trả lời rồi dọn đồ kéo theo trương gia nguyên rời đi. nhanh nhanh chóng chóng đến nỗi, kẹo cũng để lại cho châu kha vũ.

18. "lạnh lẽo"

"bọn họ có thật là hai anh em không đấy?"

chính vì trương gia nguyên cảm thấy, anh em một nhà không ai nói chuyện lạnh nhạt như vậy được. cái tên châu hạo sam kia đến một xíu biểu cảm cũng không có gọi tên 'kha vũ'. châu kha vũ cũng không vừa, mặt lạnh tanh nhìn anh trai ruột của mình. gia nguyên thấy, châu học trưởng nhìn lưu châu châu còn tình cảm hơn.

"phải a! nhưng mà tính khí lạnh lùng như nhau, bọn họ nên mang họ hàn đúng hơn!"

gia nguyên bật cười, tâm trí người thích nghệ thuật như châu châu, cái gì cũng nghĩ ra được.

"cho dù như vậy cũng không nên lạnh lùng với nhau đúng không?"

"tôi nào biết chuyện nhà họ!"

"đúng, quan tâm làm gì! về nhà, một thùng kẹo đang đợi cậu!"

thư viện trung học bắc kinh 101

học sinh ở lại thư viện được chứng kiến một cảnh ngàn năm có một của hai anh em nhà châu.

hai người họ im lặng, ngồi nhìn nhau, không ai mở lời.

ai cũng biết nhà họ châu có ba anh em, châu gia cũng là một thương gia nổi tiếng của bắc kinh, quan hệ trong gia đình của họ cũng là điều người người để ý. châu đại thiếu gia đã lập gia đình, có thể nói là thành công, chuẩn bị thừa kế gia sản của gia đình. châu nhị  thiếu gia là châu hạo sam, ưu tú không kém gì anh cả, tuổi còn trẻ, đang học đại học thanh hoa. châu tiểu thiếu gia - châu kha vũ, một chín một mười với nhị thiếu.

năm kha vũ nhập học bắc kinh 101 cũng là năm cuối cùng châu hạo sam còn đang theo học. trên dưới trung học bắc kinh 101 muốn nhìn thấy hai anh em nhà họ đi học chung với nhau còn không được, hôm nay lại có thể thấy cảnh này ở thư viện.

"anh có việc gì sao?"

"cũng không có gì!" hạo sam nhẹ nhàng trả lời, trên mặt vẫn một biểu cảm "em dọn ra ở riêng không nói cho hai anh biết, anh lo lắng, tìm em hỏi thăm thôi!"

"tôi vẫn khoẻ, cảm ơn!"

"lạnh lùng vậy sao?"

cái tính cách này hình thành do cách giáo dục nghiêm khắc của chủ tịch châu. ba anh em đều là anh em ruột nhưng không quá gần gũi. châu đại thiếu thì tình cảm hơn hai em trai một chút do được phu nhân nuôi dạy nhiều hơn. sau khi sinh châu nhị thiếu và châu tiểu thiếu gia, sức khoẻ của châu phu nhân không được tốt không thể trực tiếp chăm sóc con của mình, đành để cho lão gia chỉ dạy hết.

bọn họ ở châu gia làm gì cũng phải có quy tắc. tuổi thơ của châu kha vũ chỉ dính liền với những kiến thức không phù hợp với độ tuổi của mình, dính liền với sách kinh tế, tạp chí doanh nghiệp. hồi nhỏ lén cùng anh cả ra ngoài chơi với đám trẻ cùng lứa, khi trở về liền bị cha phạt. phạt cả hai anh em.

anh cả nói, cha rèn luyện anh em họ như vậy là muốn họ cứng rắn, sau này nối nghiệp cha, cái gì cũng không sợ.

nhưng việc dạy dỗ như vậy, khiến cho ngôi nhà của họ, phải nói là lạnh lẽo.

"kha tử, sức khoẻ của mẹ ngày càng yếu rồi, anh em chúng ta nên về nhà chính, cho mẹ vui đi!"

"tôi tự biết phải làm gì!"

người ngoài không biết còn tưởng hai anh em có mẫu thuẫn gì nên mới nói chuyện với nhau như vậy. hoàn toàn không phải!

ở châu gia, châu kha vũ chỉ làm nũng với mẹ và anh cả, anh hai với hắn đều phải thi đua với nhau. ai nói họ sinh gần nhau làm gì không biết!

hắn không giống lưu châu châu được đón nhận tình thương, tình cảm từ bà ngoại và anh trai. thứ hắn đón nhận là sự nghiêm khắc và kỷ cương. hắn dọn ra nhà riêng, còn cố ý chọn nhà ngay gần hai anh em nhà lưu là có lý do.

châu kha vũ hắn không tự nhiên mà tiếp cận lưu châu châu.

"nghe nói, là em chủ động muốn giao lưu với lưu châu châu phải không?"

kha vũ không đáp, lẳng lặng cất sách vở và ba thanh kẹo kia đi.

"lưu châu châu tuy là con gái của lưu lão gia nhưng mà em ấy sớm không ở cùng lưu lão gia rồi..."

"anh nghĩ tôi sẽ vì điều đó mà tiếp cận sao?"

châu hạo sam ngạc nhiên khi bị em trai mình cắt lời. anh ta khác với anh cả. anh cả nói chuyện nhẹ nhàng, tình cảm còn anh ta thì hay móc máy, thẳng thắn. từ nhỏ cùng em trai thi đua thành vị trí con trai xuất sắc của châu lão gia, anh ta nói rất nhiều, mục đích là muốn em trai nản lỏng nhưng mà không có tác dụng. đa phần, là bị châu kha vũ chọc lại.

"tôi sẽ không hi sinh hạnh phúc của chính mình để đạt được mục đích!"

19. "cùng nhau ăn cơm"

châu châu ngồi gặm kẹo nghiên cứu tờ giấy note nhỏ anh trai để lại trên bàn ăn 'mấy đứa cùng nhau ăn cơm đi'. 'mấy đứa' là mấy đứa?!

"cậu, tôi và họ châu!"

"anh ấy cũng có tên mà!" châu châu không đồng ý cách gia nguyên gọi châu kha vũ như thế cho lắm cho dù đôi lúc hắn ta đáng ghét thật.

"cậu biết nấu ăn không?" gia nguyên hỏi.

tiểu châu châu chỉ biết lắc đầu "tôi biết nhưng mà tôi lười lắm!"

không sao, anh đây nấu, anh đây làm việc nhà!

"bình thường lưu vũ toàn nấu những món đầy đủ chất dĩnh dưỡng, ngon lắm nhưng ăn nhiều cũng chán!" lưu châu châu mắt long lanh nhìn gia nguyên, phồng má chu mỏ nói chuyện "cậu hiểu ý tôi không?"

lưu vũ nuôi cũng thật kéo! trương gia nguyên nghĩ thầm.

"được!" cậu đưa tay véo má em "đi ra ngoài ăn, đại gia đây bao em!"

"đại gia cái cục cức!"

dù hậm hực đẩy tay gia nguyên ra nhưng em vẫn rất cao hứng, chạy lên phòng chuẩn bị ra ngoài. gia nguyên cảm thán lưu vũ nuôi tốt thêm một lần nữa rồi cũng về phòng. trước khi đóng cửa còn nói vọng lên trên phòng, 6 giờ bọn họ ra ngoài.

"giờ lành đã tới, xuất phát thôi!"

trương gia nguyên hướng lên tầng 2 mà gọi, lưu châu châu cũng vô cùng cao hứng, lập tức có mặt. cậu không ngờ châu châu cũng có mặt tính cách này. bình thường trên lớp em sẽ an tĩnh hơn một chút, nhỏ nhẹ hơn một chút, không quan tâm chuyện bao đồng cho lắm. ở chung một nhà thì mới biết, châu châu cũng trẻ con, cũng thích hóng hớt và đặc biệt là không có cái dáng vẻ ít nói, trưởng thành như ở trên lớp.

hai người tung tăng ngoài, chuẩn bị khoá cửa thì gặp châu kha vũ hơi thất thần về đến nhà. trương gia nguyên chưa kịp đắn đo, cậu đã nghe tiếng châu châu hỏi kha vũ: "học trưởng, cùng đi ăn không?"

"tâm trạng hôm nay có vẻ tốt nhỉ? rủ cả học trưởng đi ăn cùng!"

cậu nhìn qua là biết, hôm nay lưu châu châu yêu đời lắm mà tại sao lại vui như vậy thì có 8 phần là công cao của trương gia nguyên rồi. gia nguyên không cam tâm tình nguyện đi ra ngoài ăn uống cùng châu kha vũ cho lắm, vì tâm trạng châu châu tốt nên cậu mới chập nhận.

ba người họ dắt nhau đến một hàng lẩu kèm đồ ăn vặt bên lề đường vừa nhìn qua là biết không có nhiều dinh dưỡng. nơi này là nơi châu châu và hoa hoa lén ăn uống khi bố mẹ hoa hoa và lưu vũ không có nhà hoặc họp phụ huynh, không có nhiều chất dinh dưỡng nhưng mà rất sạch sẽ a.

thấy châu kha vũ chần chừ không vào, lưu châu châu tóm lấy cổ tay của hắn kéo vào "nhìn bộ dạng của anh chắc chắn là chưa bao giờ thử mấy hàng như này, hôm nay bổn tiểu thư giới thiệu cho anh!"

em cũng biết em là tiểu thư?!

trương gia nguyên nhìn một bàn thức ăn liền niệm phật trong lòng, mong sao không bị lưu vũ phát hiện, nếu không cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất.

trải nghiệm quán ăn lề đường như này là lần đầu tiên châu kha vũ trải nghiệm. hắn có chút bối rối, nhưng mà lưu châu châu là ai chứ? là em của học trưởng dịu dàng, quan tâm người khác - lưu vũ đó nha, em không để gia nguyên hay kha vũ bị thiệt thòi cả.

châu kha vũ vốn là thiếu gia, đương nhiên là sẽ không động đến mấy món này. còn trương gia nguyên, một vận động viên càng không được phép ăn mấy món này.

"huấn luyện viên với vũ ca mà biết, sẽ cạo đầu tôi mất!" gia nguyên đau khổ nói. dù sao mấy món này ngon hơn cậu tưởng nhiều, bị cạo đầu cũng đáng.

"không sao đâu! coi như là cheat day của cậu!" châu châu vẫn luôn cao hứng như vậy, cả ngày hôm nay đều như vậy "anh ăn được không, châu học trưởng?"

hắn gật đầu.

cũng không tệ! chỉ có điều, hắn nhìn em cười, ăn hình như càng ngon hơn.

"mấy ngày nữa hai người đến bể bơi, xem tôi đi đấu đi!"

20. "bể bơi"

tiếng còi vang vọng bể bơi lúc 6 giờ sáng.

trương gia nguyên cùng huấn luyện viên đã tập luyện từ sáng cho cuộc thi nhỏ sáng mai.

nói về vóc dáng của một vận động viên thì không phải nói nữa rồi. trương gia nguyên dáng người cao, luyện tập nhiều nên cơ thể rắn chắc, nước da hơi rám nắng do tiếp xúc nhiều với bể bơi và các chất hoá học có trong đó.

cậu từ bé đã ngưỡng mộ bố cũng chính là huấn luyện viên hiện tại của gia nguyên rồi cũng yêu thích bộ môn này. trương gia nguyên được bố chỉ dạy giờ đã xuất sắc hơn bố trương ngày ấy rất nhiều, cậu còn có cơ hội tiến vào đội tuyển quốc gia.

"không tồi đấy trương gia nguyên!"

cậu nhìn ra hướng người nói, lưu châu châu thế mà dậy sớm đến đây xem cậu luyện tập.

em thấy huấn luyện viên của trương gia nguyên liền lễ phép chào hỏi. bố trương không nói gì, chỉ mỉm cười.

"cậu đến đây làm gì? mai tôi mới thi mà"

"còn không phải là do anh lưu thương em trai cũng là con dì trương vũ bảo tôi mang đồ ăn đến cho cậu sao!" chứ lưu châu châu đây nào có muốn bỏ lỡ một ngày nghỉ học cơ chứ.

"bố, đây là lưu châu châu, con đang ở nhờ nhà hai anh em họ!"

bố?!

châu châu hốt hoảng nhìn huấn luyện viên của trương gia nguyên rồi lại nhìn cậu. gia nguyên chỉ cười, không ngờ đến phải không!

"cảm ơn hai anh em nhà cháu, chú cũng nghe mẹ gia nguyên nói rồi!"

chỉ trách người làm cha mẹ là họ làm việc ở đông bắc không thể cùng con trai chuyển đến bắc kinh, ông là bố, là cha, cũng chỉ có thể đến bắc kinh vài ngày, huấn luyện cho con trai mà thôi. hai anh em lưu vũ - lưu châu châu đều là những đứa trẻ ngoan, nên ông và vợ cũng an tâm hơn.

"không có gì đâu ạ! chú đừng khách sáo!"

gia nguyên nhìn bố trương nhướng mày. ông nhíu mày nhìn thằng con trai của mình, cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, chẹp miệng lắc đầu.

"con tự luyện tập đi, thành tích có vẻ tốt hơn khi ở đông bắc rồi đấy!"

nói xong qua vỗ vai châu châu, "cháu ở đây với nguyên nhi nhà chú nhé! nó mà bắt nạt cháu, cứ nói với chú!"

bố trương yêu dấu, chưa biết là ai bắt nạt ai đâu.

đợi bố trương ra ngoài, trương gia nguyên kéo một cái phao lớn đến, nói:

"muốn xuống nước chơi không?"

lưu châu châu chả nói gì, đặt cặp lồng đồ ăn xuống rồi ngồi trên ghế khoanh tay nhìn trương gia nguyên. "không phải tại cậu thì tôi đây cũng không phải dậy sớm!"

"thế xuống chơi đi! bổn thiếu gia bù đắp cho cậu!"

"hừ!" mệt chết đi được còn xuống nước.

"không phải cậu không biết bơi chứ?!"

"ai bảo thế! từ thời tiểu học tôi đã được dạy bơi ếch rồi!"

"thế xuống nước đi! có vấn đề gì, tôi bảo vệ cậu!" gia nguyên giơ tay thề.

"có bệnh à? xuống nước thì lấy quần áo đâu mà thay!"

"gọi lưu vũ đến là được!"

sau đó, lưu châu châu nghĩ thế nào lại chấp nhận xuống nước chơi. gia nguyên thầm nghĩ, trông như vậy mà nghịch phết, xuống nước cũng không để ý mức sâu của nước.

"cẩn thận, mực sâu của nước đoạn này còn cao hơn cậu đấy!"

trương gia nguyên trong lúc cấp bách, sợ châu châu ngạt nước đỡ lấy eo em. tiểu châu châu nhìn như vậy, ăn nhiều đồ ngọt như thế, eo cũng nhỏ phết nhỉ?!

"sao thế? mặt đỏ rồi?"

trương gia nguyên thế mà trêu chọc em. trong tình huống như này, ai mà không đỏ mặt cho được.

"chỗ này sâu bao nhiêu thế?"

"hơn m65 đi? chân cậu còn không chạm đáy bể kìa?"

gia nguyên mà thả tay ra, chắc chắn em sẽ chìm xuống bên dưới. cậu còn cố tình trêu chọc, thả nhẹ tay ra cũng doạ em làm châu châu giật mình, tóm chặt lấy vai gia nguyên.

châu châu thì bị doạ cho hết hồn, gia nguyên thì cười khoái chí.

"cậu! đừng có quá đáng!"

"được rồi! không đùa cậu nữa!" gia nguyên vươn tay ra kéo cái phao thiên nga to kia lại gần "không phải sợ không có quần áo thay sao?"

"gọi lưu vũ đến là được!"

"lưu vũ không đến thì sao?" trương gia nguyên chưa bao giờ thấy bản thân mình lưu manh như thế này, dám trêu chọc con gái nhà người ta "mặc quần áo của tôi nhé?"

"mặc không vừa!"

lưu châu châu xấu hổ rồi. trương gia nguyên thế mà được đà trêu chọc em. châu châu tách khỏi trương gia nguyên, với lấy cái phao thiên nga kia, còn tiện lườm tên lưu manh kia một cái.

cậu có lòng tốt, muốn giúp em lên cái phao đó ngồi thế mà châu châu lại né cậu, mặt vẫn đỏ, trông thật muốn bắt nạt. trương gia nguyên bật cười, rồi bảo em nhắm tự trèo lên được cái phao đó thì cứ việc, cậu đi gọi lưu vũ một phen. gia nguyên vẫn là người, để châu châu mặc quần áo của mình thì không hợp phép tắc cho lắm.

sau khi gọi điện cho lưu vũ xong, hai đứa trẻ đùa nghịch trong bể bơi không để ý người tới đưa đồ là ai. trương gia nguyên và lưu châu châu hết bơi thi rồi lại té nước nhau, chơi đùa trong nước vào sáng sớm đúng là khác người.

đến lúc người kia hắng giọng, lưu châu châu và trương gia nguyên đã như bị xịt keo, cứng đơ rồi.

_________

10.04.2023

cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ.

có gì cho ô long sữa xin 1 sao nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro