𝚝𝚊𝚖 𝚐𝚒𝚊́𝚌 𝚝ı̀𝚗𝚑 𝚢𝚎̂𝚞 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚞𝚢𝚎̂̀𝚗 𝚝𝚑𝚞𝚢𝚎̂́𝚝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26. tặng cậu huy chương vàng

8 giờ sáng, chủ nhật, bắc kinh

khán đài bể bơi tuy không chật kín cũng không thể nói là vắng người được, châu kha vũ và lưu châu châu mãi mới có thể lựa chọn một chỗ ngồi vừa ý để xem trương gia nguyên thi đấu.

tối hôm trước gia nguyên có bảo với em, hôm nay chỉ là một cuộc thi nhỏ giữa những người đang chuẩn bị gia nhập đội tuyển quốc gia nhưng cũng có sự quan trọng nhất định đối với họ. em chỉ nói trương gia nguyên đừng nên quá áp lực, thi đấu hết sức mình là được.

vì là một cuộc thi nội bộ nên không có báo đài, khán giả hầu hết cũng chỉ là người thân trong gia đình của các vận động viên hoặc là bạn bè thân thiết. trương gia nguyên thi đấu ngay lượt đầu tiên nên hai người kia không phải đợi quá lâu.

nhìn châu châu chăm chú theo dõi trận đấu, châu kha vũ không nhịn được hỏi: "trương gia nguyên trả tiền cho em đến đây xem cậu ta sao?"

lưu châu châu chỉ hửm một cái rồi lại mặc kệ hắn ta. em không hò hét hay cổ vũ quá khích, chỉ lẳng lặng theo dõi trận đấu, an tĩnh như mọi ngày. châu kha vũ thì khác, hắn đến đấy xem em, không xem trương gia nguyên thi đấu.

"ấy! gia nguyên thắng rồi!"

"cậu ta thắng em vui vậy sao?"

châu châu gật đầu "không là nên vui sao? ít nhất cậu ta giỏi một lĩnh vực mà chúng ta không giỏi đó!"

ý là trương gia nguyên chỉ học tệ, chứ lĩnh vực khác cậu ta cũng giỏi, vậy thì không thể nào đánh giá thấp cậu được.

"ồ! vậy em cho rằng tôi không tốt thể thao sao?"

chẳng có lẽ, em ở bắc kinh 101 chưa từng thấy hắn chơi bóng rổ trong trường sao? chủ đề châu kha vũ chơi bóng rổ đã oanh toạc diễn đàn trường một thời gian đấy!

"tôi chưa từng thấy anh chơi thể thao a!"

vậy là đúng rồi.

châu châu quả thực không quan tâm diễn đàn trường hay hoạt động gì ở trường, từ trước đến bây giờ. châu kha vũ cũng đoán ra vì các hoạt động chung, hắn chưa từng thấy châu châu tham gia. hắn đoán, lưu châu châu thích làm đồ thủ công như vậy, chắc chắn sẽ ở trong lớp vẽ tranh hoặc làm cái gì đó thủ công chứ không bao giờ tham gia mấy hoạt động vui chơi như vậy.

có thể không giống đại đa số lắm, nhưng cũng chẳng phải điều gì kì lạ.

châu châu cứ như vậy mà học tập, phát triển những việc mình thích, không cần quan tâm thế giới xung quanh.

"trương gia nguyên, ở đây!"

cậu nhìn thấy người gọi mình liền mặc kệ đối thủ đang định bắt chuyện mà chạy lên khán đài.

"thế nào? đẹp trai chứ?"

"cũng bình thường thôi!"

cùng đẹp trai nhưng mà ai lại thừa nhận điều đó chứ. trương gia nguyên bật cười rồi tháo huy chương trên cổ mình xuống, trực tiếp đeo lên cho em.

"tặng cậu!" 

"tặng tôi?" châu châu ngạc nhiên cầm huy chương lên xem "cứ như vậy mà tặng tôi sao?"

"không thì sao! huy chương tôi kiếm lại dễ mà!"

trương gia nguyên nói một câu nhẹ tựa lông hồng, nghe là biết cậu tự tin thế nào về năng lực của mình. nhưng mà cứ như vậy tặng cho em sao?

"ô!" trương gia nguyên giả vờ mới nhìn thấy châu kha vũ "anh cũng đến à?"

"anh ấy là tôi rủ đi cùng!"

châu châu không đợi châu kha vũ nói gì, em đã thay hắn trả lời rồi. dù sao người cũng là do em mời đến nên em cũng có một trách nhiệm với người ta.

"vậy hai người đợi tôi một chút, rồi chúng ta đi ăn được không?"

trương gia nguyên mặc kệ châu kha vũ, lại quay ra tươi cười với châu châu. nhận được cái gật đầu của châu châu, cậu chạy về phía phòng thay đồ.

châu châu nhìn trương gia nguyên chạy đi, còn cười đùa với một vài đối thủ rồi thở dài quay sang nhìn châu kha vũ, mặt đen lắm rồi! cậu ta với đối thủ còn có thể tươi cười, thân thiết như vậy sao với hàng xóm châu kha vũ lại trông khó coi như vậy? thật kì lạ!

27. bạch nguyệt quang hay bạch liên hoa

"ây da tiểu châu châu cuối tuần vừa rồi làm gì thế?"

chào đón một tuần mới của lưu châu châu là một cú đu vai bá cổ của tiểu hoa hoa. tiểu hoa hoa hình như tăng cân rồi, kéo em sắp ngã luôn.

"cũng không có gì! đi chơi một chút thôi!"

"đi chơi một chút thôi mà lên cả hot topic luôn!"

tiểu hoa hoa nói đúng.

đi chơi một chút thôi mà ba người bọn họ lên hot topic luôn, không phải diễn đàn trường nữa. châu châu thấy mà phiền não, trong một đêm mà weibo ba người họ tăng lượt tương tác lên nhiều không đếm xuể.

"cậu thấy tôi đẹp trai không?" trương gia nguyên đi bên cạnh hất mặt hỏi tiểu hoa hoa.

"đỉnh luôn! cơ mà tôi cũng muốn có huy chương!"

"mơ đi!"

đây có coi như là phân biệt đối xử không? trương gia nguyên không còn là "bạn trai thể thao trao huy chương cho bạn gái" mà dân mạng nhắc tới nữa rồi.

"haizz"

"sao thế?"

cả hoa hoa lẫn trương gia nguyên đều đồng thanh hỏi em khi thấy em thở dài thườn thượt.

"phiền quá mà cái topic này!"

"ái xà, châu kha vũ vậy mà lên cả hot topic, nam thần bắc kinh 101!"

doãn hạo vũ ngồi trong phòng họp đợi mọi người tập trung đầy đủ mà sót xa. cậu lướt hai ngày hôm nay, cứ một vài bài lại là bài ba người châu kha vũ, lưu châu châu và trương gia nguyên trôi nổi.

đa phần là ngưỡng mộ châu châu quen hai nam thần đối nghịch nhau, người thì đã viết được một cuốn tiểu thuyết, truyện ngắn về mối quan hệ của ba người này. quả thực, doãn hạo vũ tôi đây cũng tò mò, muốn biết nhưng mà châu kha vũ hôm nay mặt cứ hằm hằm, pattrick đây không dám hỏi.

"lưu châu châu là người như nào vậy?" kim lý hội phó xem hot topic xong cũng không nhăn nhó.

"châu châu là đệ nhất muội muội của xã hội 11 đó! đẹp người đẹp nết, dễ thương, dễ gần, bạch nguyệt quang của nhiều nam sinh!"

"cậu có bốc phét quá không vậy hả lâm mặc?"

kim lý nạt lại người vừa khen châu châu hết lời kia, lâm mặc.

lâm mặc là một trong những thành viên của hội học sinh, cậu ta phụ trách các câu lạc bộ và đặc biệt rất ít khi tham gia các buổi họp đầu tuần.

"cái gì mà bạch nguyệt quang lỡ là bạch liên hoa thì sao?"

"này này! cậu cũng chả tốt đẹp gì đâu mà nói tiểu châu châu như vậy!" lâm mặc đanh đá chỉ tay vào mặt kim lý mà nói "em ấy là bạch liên hoa thì cậu cũng là bạch cốt tinh!"

(bạch nguyệt quang: hiểu đơn giản là ánh trăng sáng ở trên cao, là người mà không thể với tới được. bạch liên hoa: trông thì ngây thơ vô số tội nhưng mà tâm cơ. bạch cốt tinh thì khỏi giải thích)

"cậu!"

"đủ rồi đấy!"

châu kha vũ nhíu mày nhắc nhở. hai người này bình thường nói chuyện đã đâm chọc nhau, nay lại còn chuyển sang công kích nhau luôn. điều châu kha vũ không ngờ tới là lâm mặc cũng biết lưu châu châu.

"cậu quen châu châu?" hắn trực tiếp hỏi lâm mặc.

"chưa quen nhưng mà sau sẽ quen!" lâm mặc cười hì hì.

"thế mà còn tâng bốc lên 9 tầng mây!" kim lý lập tức  bắt bẻ lại.

"ông đây có tìm hiểu con gái người ta được chưa? học giỏi, nhẹ nhàng, dễ gần, dễ thương, khéo tay, em ấy mà là bạch liên hoa thì cậu là bạch cốt tinh!" lâm mặc đanh đá có tiếng, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho kim lý "hơn nữa, châu kha vũ thân mến, sắp tới tôi muốn lập một câu lạc bộ thủ công mỹ nghệ, mời châu châu tham gia, cậu không có ý kiến chứ?"

lâm mặc muốn lập câu lạc bộ thì sao phải hỏi ý người khác. doãn hạo vũ ngồi một bên cũng hiểu anh trai đanh đá này của mình muốn khịa chị gái kim lý kia, chẹp miệng giả điếc. mọi sự chú ý trong căn phòng nhiên đổ dồn về phía châu kha vũ, kim lý trợn mặt nhìn lâm mặc rồi quay sang xem hắn trả lời như nào, lâm mặc cũng vậy. hắn thấy doãn hạo vũ chẹp miệng làm lơ cũng nhức nhức cái đầu.

nhưng mà câu lạc bộ thủ công mỹ nghệ ấy hả?

châu châu khá thích làm đồ thủ công, chắc hẳn em ấy sẽ thích.

"không vấn đề!"

cả lũ ngạc nhiên, châu kha vũ chưa bao giờ phê duyệt điều gì đơn giản như vậy.

"vậy, tôi muốn dùng phòng mỹ thuật cũ, cái phòng có view ra sân bóng rổ ấy, cậu có ý kiến không?"

"này lâm mặc, cậu đừng có mà đòi hỏi quá đáng!" chị gái kim lý bất bình.

"tôi đâu có hỏi cậu? cậu cũng đâu có quyền quyết định!" lâm mặc cười giả tạo nói với kim lý rồi quay sang chống cằm, hỏi lại châu kha vũ "cậu không có vấn đề gì đúng không?"

"không vấn đề!"

lâm mặc vô cùng đắc ý nhìn kim lý đang cay không chịu được.

cuộc họp hôm nay vốn là cuộc họp thường niên để triển khai các công việc trong tuần vậy mà trong cuộc họp kim lý lại đề cập đến những chuyện trên diễn đàn trường và hot topic. châu kha vũ chỉ đang nhìn kim lý ba hoa, không để tâm cho lắm. đối với loại con gái bép xép, lắm chuyện như vậy, hắn không có hứng thú. cho đến khi, kim lý động đến lưu châu châu:

"kha vũ, có phải con bé đó cố tình tiếp cận cậu không?"

"không phải việc của cô!" hắn lạnh nhạt đáp "tôi nói cho cô biết, tôi muốn tiếp cận lưu châu châu còn không được!"

28. ba người là một dạng tam giác đúng không?

tan họp, châu kha vũ cùng lâm mặc và doãn hạo vũ đi về lớp. tuy rằng lâm mặc học xã hội khác hẳn với hai anh em châu kha vũ và doãn hạo vũ, nhưng khối 12 bọn họ học cùng một dãy.

"cậu thật ngầu đấy châu kha vũ!" lâm mặc vừa đi vừa xuýt xoa "tôi muốn tiếp cận còn không được!"

"quả thực là rất soái! không hổ là nam thần!" doãn hạo vũ cũng tung hứng.

"mà tôi hỏi thật nhé!" lâm mặc túm tay châu kha vũ lại, vô cùng thân tình mà hỏi "ba người là một dạng tam giác đúng không?"

ba người là những ai, châu kha vũ trong lòng hiểu rõ. lâm mặc chơi với hắn lâu năm, tính cách cậu ta như nào, kha vũ hiểu rõ. hắn hôm nay mà không trả lời cậu ta, lâm mặc sẽ tự tìm hiểu rõ.

"vớ va vớ vẩn!"

"này!"

nói xong châu kha vũ lợi dụng chân dài, đi về lớp trước. lâm mặc đứng chôn chân ở đấy nhìn châu kha vũ bỏ đi trước. cậu ta cảm thấy châu kha vũ rất lạ.

bình thường, hắn sẽ không trả lời hoặc trả lời rất dứt khoát, vậy mà lần này lại trả lời chả liên quan gì. kì lạ nha!

"không sao, tìm châu châu muội muội làm quen là được!"

"chào em, anh là lâm mặc phi thường hoàn mỹ!"

"chào... chào anh!"

chuyện là ba đứa nhỏ châu châu, hoa hoa và gia nguyên đang tung tăng đi ra căng tin thưởng thức món bánh mì cực mới, cực ngon cô bán hàng ở đây thì bắt gặp lâm mặc.

anh chàng lâm mặc này rất dễ gần, luôn tươi cười, ít nhất là vậy đi. việc tự nhiên anh đến làm quen với châu châu thế này, doạ bọn họ không ít rồi. bởi vì châu châu ít khi giao lưu với bên ngoài, ngoài lớp còn ít chứ đừng nói là khối trên hay khối dưới, em chỉ ở trong lớp ngủ hoặc vẽ vời mà thôi.

lâm mặc vừa đi vừa giới thiệu bản thân rồi tiện thể ngồi xuống bàn ăn cùng bọn họ luôn.

"châu châu, cái người này luyên thuyên được 5 phút rồi đó!" hoa hoa thì thầm với bạn thân của mình.

em liền ra dấu im lặng, em còn không biết người này có thể luyến thoắng đến bao giờ nữa.

"cái vị học trưởng này, có việc không?"

lưu châu châu và tiểu hoa hoa muốn ngăn cũng không ngăn nổi một trương gia nguyên hùng hùng hổ hổ mang đĩa thức ăn tới và vẫn trông thấy lâm mặc đang ngồi đó nói.

"ây dô? học đệ này là ai nhỉ?"

lưu châu châu ngạc nhiên, anh ta luyên thuyên cả buổi, còn hỏi bọn họ có phải tình tay ba với châu kha vũ không kia mà. giờ lại hỏi trương gia nguyên là ai, thật kì lạ!

"anh có bình thường không vậy? đừng làm phiền chúng tôi ăn cơm!"

"ấy! đừng nóng!" lâm mặc ra dấu "không làm phiền mấy người, tôi quả thực đến tìm lưu học muội là có việc!"

"được rồi trương gia nguyên, ngồi xuống đi!"

châu châu lên tiếng giảng hoà. trương gia nguyên cái người này sao mà nóng nảy quá vậy! em còn nghĩ, mình mà không kéo gia nguyên xuống thì sẽ đấm nhau mất. 

"anh có việc gì vậy?" em nhỏ nhẹ hỏi.

lâm mặc liền tươi cười trở lại, mặc kệ trương gia nguyên mắt thì lườm anh, tay thì chia đồ ăn cho lưu châu châu.

"rất quan trọng! anh nghĩ là, em sẽ thích!"  anh nói, rồi lại nghiêng đầu nhìn hai người hỏi "em với học đệ này và châu kha vũ, chắc không phải là cuộc tình tay ba đâu nhỉ?"

đây là lần thứ ba lâm mặc hỏi câu này trong ngày và chắc chắn anh phải biết được câu trả lời, không thì ngày mai, ngày kia hỏi tiếp.

"không phải!" châu châu trả lời "bọn em chỉ là hàng xóm mà thôi!"

"cái gì? cậu và châu kha vũ là hàng xóm!" hoa hoa ngạc nhiên hỏi.

"hàng xóm mới!"

trương gia nguyên bổ sung. cậu không muốn nói ông đây là ở chung nhà với lưu châu châu để rồi em giận đâu, nên gọi là hàng xóm cũng được.

"vậy sao?"

lâm mặc có vẻ không hài lòng với câu trả lời này cho lắm, giữ cái vẻ mặt đăm chiêu nhìn châu châu. anh ta nhìn một hồi thì thấy biểu hiện của lưu châu châu cũng không có gì là khả nghi, nên tạm tin.

"anh vào chủ đề chính được chưa?" trương gia nguyên thân thiện nhắc nhở.

"được được! người đâu mà tính tình nóng nảy đáng ghét dễ sợ!"

29. câu lạc bộ thủ công mỹ nghệ

"cậu thấy thế nào?"

"thế nào là thế nào?"

lưu châu châu dọn sách vở vào cặp, giờ em chỉ muốn về nhà ngủ một giấc mà thôi. trương gia nguyên thấy em cứ thất thần từ ban trưa gặp lâm mặc kia, quả thực không nhịn được mà hỏi.

"câu lạc bộ thủ công mỹ nghệ ấy!"

"cậu nghĩ tôi có nên tham gia không?"

trương gia nguyên chả biết nói sao. châu châu vốn rất thích làm thủ công. lâm mặc muốn thành lập câu lạc bộ đó, muốn em là một trong những thành viên trụ cột, thậm chí còn cất công tìm hiểu việc em thích thủ công mỹ nghệ như nào, thích cụ thể sản phẩm thủ công nào, trình bày hết lí do. gia nguyên ngồi bên cạnh nghe thôi cũng thấy lâm mặc đó tâm huyết như thế nào với câu lạc bộ đó.

nhưng mà em lại đắn đo việc tham gia câu lạc bộ, còn hỏi ngược lại cậu.

"giao lưu với nhiều người khác không phải sẽ tốt hơn sao?"

"vậy sao?"

em nhún vai rồi ném cặp cho trương gia nguyên cầm, từ ngày gia nguyên đến, lưu châu châu đến cái cặp sách cũng không phải đeo.

"cậu như vậy thật khiến tôi nghi ngờ không biết cậu có phải bị rối loạn lo âu ngại giao tiếp không đấy!"

"nói linh tinh gì đấy!"

"không phải sao? cậu vốn dĩ rất thích thủ công mỹ nghệ mà, còn đắn đo điều gì về câu lạc bộ đó!"

châu châu đột nhiên dừng lại làm gia nguyên tí thì không phanh lại kịp. cậu nhìn theo hướng nhìn của em mà thầm cảm thán một câu, lâm mặc này làm việc cũng nhanh nhẹn thật, chưa có thông báo duyệt của hội học sinh, anh ta đã trực tiếp dán poster tuyển người và ra mắt câu lạc bộ rồi.

"đắn đo chứ! tại học trưởng lâm đó trông cứ điêu điêu thế nào!"

"cậu ta không điêu đâu, em đừng để bị lừa!"

thật trùng hợp! là trùng hợp. châu kha vũ đang đi từ trên tầng xuống thì gặp hai người bọn họ.

lưu châu châu giật mình, rồi quay ra nhìn châu kha vũ một cái. ý là, tặng anh một ánh mắt, xem tôi có tin điều anh nói không!


"tiểu châu, anh nhìn thấy poster câu lạc bộ trên bàn học của em. em muốn tham gia câu lạc bộ sao?"

lưu vũ vừa ở bên ngoài về, mua được một miếng bánh ngọt liền mang lên phòng của em gái. lưu chương đã về lưu gia từ sáng sớm, nói là lão bà bà gọi đến.

"em đang suy nghĩ!" lưu châu châu đấm đấm con gấu dâu mà trả lời anh trai "lưu chương vẫn chưa quay lại sao anh?"

"ừm! anh ấy nói, có thể hôm nay sẽ về muộn!"

lưu vũ lại gần, ngồi xuống giường vuốt vuốt mái tóc của em gái. con gái nhà ai không biết, trông khả ái đến thế này.

"anh cảm thấy thế nào? em có nên tham gia câu lạc bộ không?"

"em thích mà! tham gia câu lạc bộ có thể giao lưu với những người khác, cũng là một điều tốt!"

"nhưng mà em thấy lâm mặc học trưởng cứ không đáng tin thế nào ấy!" châu châu nói ra băn khoăn của mình cho lưu vũ nghe.

cái người tên lâm mặc này, lưu vũ biết. hồi còn đi học, anh còn cảm thấy người này khá phiền cơ mà được cái cũng dễ thương.

"lâm mặc ấy hả! anh thấy cậu ấy khá tốt đó!" lưu vũ nhẹ nhàng nói "anh và cậu nhóc ấy có quen biết, trông hơi mỏ hỗn, nghịch ngợm tí thôi nhưng rất tình cảm và chân thành đó!"

"anh quen anh ấy?"

lưu vũ gật đầu trấn an em. anh hiểu rõ em gái của mình, châu châu tính là nổi bật trong trường, con bé cũng hay cười nói với mọi người, tất nhiên là một cách lịch sự và khách sáo nhất có thể. khi gặp phải một người nào đó quá nhiệt tình và thừa năng lượng như lâm mặc, em sẽ tự động bài trừ người này dần dần cảm thấy người này kì lạ.

sau một thời gian em sẽ tiếp nhận người đó, giống như cách em tiếp nhận một đứa trẻ hay hóng chuyện, hóng drama như hoa hoa vậy.

"anh không nghĩ tới việc lâm mặc cũng thích thủ công mỹ nghệ nhưng mà tham gia câu lạc bộ và kết bạn là một điều rất tốt! cục cưng của anh thử tham gia đi!"

"em nghĩ thêm lát nữa!"

30. sân khấu của lưu vũ

cả đời lưu châu châu em, thứ đẹp nhất em được nhìn ngắm chính là sân khấu biểu diễn của lưu vũ.

trong bữa cơm tối hôm đó, lưu vũ đã đưa cho ba đứa nhỏ, tức em, trương gia nguyên và châu kha vũ ba tấm vé cho buổi biểu diễn của anh ấy tại bắc vũ. khi mà trương gia nguyên với châu kha vũ còn ngây ra nhìn tấm vé in ảnh của lưu vũ ở vị trí trung tâm kia, lưu châu châu đã âm thầm lập một kế hoạch trong đầu để giúp anh trai có thể có nhiều người biết đến rồi.

lưu vũ khi múa rất đẹp.

khen anh ấy ưu nhìn, đẹp trai thôi chưa đủ, phải là tuyệt sắc! đó là trong mắt châu châu mà nói. đối với em, lưu vũ chính là thần tượng của mình.

hai anh em tuy cách nhau ít tuổi, nhưng lưu vũ trưởng thành từ rất sớm, anh nhận sự vất vả về mình để cho em gái được thư thả, sung sướng, vui vẻ mỗi ngày. bên cạnh đó, anh cũng rất kiên trì với niềm đam mê của mình.

khi mẹ còn sống, lưu vũ còn nhỏ xíu, anh đã rất thích múa truyền thống, mẹ liền cho anh đi học. sau này mẹ mất rồi, bà ngoại và em gái nhỏ vẫn luôn ủng hộ anh, cổ vũ anh theo đuổi đam mê của mình. vào lúc anh nhận được giấy trúng tuyển của ngôi trường mình mơ ước, ngành học mình theo đuổi, anh vui đến bật khóc.

tuy nhiên, anh vẫn phải lo cho gia đình nhỏ của mình, theo đuổi đam mê không thôi cũng không được.

châu châu hiểu sự lo lắng của anh, em đã động viên và giúp đỡ anh rất nhiều.

nhiều năm trôi qua như vậy, hai anh em cứ như vậy nương tựa vào nhau mà sống.

"anh ấy mà không nổi tiếng thì hơi phí!" lưu châu châu 12 tuổi ngây ngô ngồi khoanh chân trong phòng tập nhảy của anh trai mà nói, trông y như một bà cụ non.

"anh nổi tiếng rồi thì ai chăm sóc cho em và bà đây!" lưu vũ thu dọn đồ đạc, mỉm cười ngọt ngào trả lời em.

"em lớn rồi! em có thể tự lo cho bản thân, có thể chăm sóc cho bà ngoại!"

"em có thế nào thì cũng là bé nhỏ của anh thôi!" lưu vũ cười hiền, xoa đầu em "về thôi!"

sân khấu hôm nay lưu vũ đã tận tâm chuẩn bị rất nhiều, anh rất mong đợi ngày hôm nay. dĩ nhiên, lưu châu châu cũng vậy. cầm chiếc máy lưu chương tặng em vào ngày anh trở về trung quốc, hôm nay trương gia nguyên sẽ quay video cho lưu vũ, còn em sẽ tự mình chụp lại khoảnh khắc lưu vũ kể chuyện bằng vũ đạo của mình.


"đẹp quá đi mất anh lưu vũ ơi! em xem đến ngu luôn rồi!"

trương gia nguyên cười hì hì dí bó hoa vào tay lưu vũ. buổi biểu diễn kết thúc thành công tốt đẹp, khán giả đã ra về hết, chỉ còn mấy người trong ban tổ chức và đám người bọn họ.

anh nhẹ nhàng đáp lại "em quá khen rồi, dù sao cũng là công sức của rất nhiều người, không phải chỉ mình em!"

lưu vũ hết cảm ơn rồi gật đầu với mọi người xung quanh một lượt, vẫn chưa thấy cô bé hoạt bát nhà mình đâu liền ngó xung quanh đi tìm. tiểu châu châu nhà anh còn đang ôm máy ảnh, đứng một góc nhìn anh. 

"châu châu, em sao thế?" 

trương gia nguyên nhanh tay đỡ lấy bó hoa của lưu vũ, nhìn ra hướng anh ấy gọi, lưu châu châu thế mà rưng rưng muốn khóc rồi. 

"anh ơi..."

"anh đây, sao thế?"

"anh ơi... có phải vì phải chăm sóc em nên mới trì hoãn ước mơ của anh không?" 

tất cả mọi người ở đó, bao gồm lưu vũ, trương gia nguyên, châu kha vũ và lưu chương đến muộn đều nghệt mặt ra đấy. châu châu bình thường hihi haha lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy sao?

"tiểu châu châu sao lại có suy nghĩ như vậy chứ!" lưu vũ thở dài, em gái lại nghĩ lung tung rồi "không phải anh vừa chăm sóc em, vừa có thể thực hiện ước mơ hay sao?" 

"đúng vậy!" lưu chương cũng lại gần xoa đầu em "tiểu vũ là một người rất phi thường, tiểu châu châu căn bản không người cản đường hay gánh nặng của em ấy đâu!"

"ây da, tôi còn tưởng cậu gặp chuyện gì! không phải cậu nói muốn giúp anh trai nổi tiếng sao? giờ lại nghĩ mình cản đường anh ấy, đột nhiên mất ý chí vậy sao?" 

"được rồi trương gia nguyên, đừng trêu em ấy!"

châu kha vũ nhắc nhở trương gia nguyên, rồi âm thầm đưa giấy cho em lau. 

tiểu công chúa khóc rồi, liên hoan hay cái gì, mọi người đều quên rồi.

------------------------

01.09.2023

lâu lắm mới cập nhật truyện, hứa sẽ cập nhật thường xuyên hơn ạ. 

ngày Quốc khánh sắp tới rồi, chỉ muốn nói chúc mọi người có một kì nghỉ vui vẻ và Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro