02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với biệt danh và những lời so đo từ trước đó , hai cậu vẫn không lên tiếng ngầm cho sự chấp nhận nhưng mối quan hệ vẫn trong chiều hướng tích cực từ đôi bên.

Một buổi chiều của mùa đông 2 chàng hẹn nhau ra quán cà phê để học cùng nhau vì sắp tới có kì kiểm tra quan trọng để đánh giá năng lực mà chọn trường đại học , ngồi cùng cậu và sự nhiệt tình giảng dạy mà anh từ con số 0 lên được con 6 đó là một hành trình khá khó khăn. Cả hai sau khi học xong quyết định đi dạo và tâm sự , nỗi lòng của cả hai thì chẳng thấu được nhưng anh vẫn có rất nhiều thắc mắc về cậu ví dụ như cậu học giỏi , đẹp trai , siêu giàu nhưng lại sống khép mình với bạn bè hầu như trong lớp chỉ có anh là bạn với cậu cũng chẳng là bạn bè kì thị hay gì hết chỉ vì cậu không chấp nhận mà lạnh lùng từ chối những lời kết bạn ấy , nhà giàu nhưng cậu lại xài những điều rất rẻ , cây viết chì bé tí cục gôm cũng thế ăn uống thì nhịn là nhiều, tại sao anh biết cậu giàu á? Vì trong một lần anh đi giao hàng đã gặp cậu đứng trong khu biệt phủ , anh hỏi nhưng cậu bảo không phải , anh cố chấp bảo cậu giàu? Một bữa chiều mưa 1 chiếc Mẹc đen  đến rước cậu trong rất sang trọng, vì cậu đã bảo không phải nên anh cũng chẳng hỏi nữa. Cậu ít nói khác hẳn với anh một chàng trai hoạt bác , chơi thể thao phải gọi là top 1 trường bây giờ kèm theo học lực khá nữa thì bao em đứ đừ , anh sống cùng bà trong căn nhà cấp 4 hàng tháng cha mẹ đi xa vẫn gửi tiền cho anh và bà với tính siêng năng thì anh đã đi làm thêm với công việc shiper giao hàng.

Đây là lần đầu cậu trãi lòng vì cậu là học sinh mới chuyển đến nên có rất nhiều bỡ ngỡ , anh cũng thắc mắc tại sao cậu lại chuyển đến ( nhìu chuyện thấy ớn) cậu không giấu diếm gì mà kể hết , ở trường cũ cậu bị bắt nạt với cái tính hiền lành mà cam chịu đến nỗi nhập viện vì những trận đòn đau điến của những tên điên trường cũ , học giỏi nên đây là điều cậu phải cóng hiến cho trường với rất nhiều bài giải để đi thi và cho bọn bắt nạt chép , bạn bè xa lánh vì cậu rất dị tại sao như thế? Cậu để mái tóc che đi đôi mắt mình sự sợ hãi xâm chiếm cậu sự im lặng chịu đựng và cậu là kẻ tự kỉ.

Đến với trường mới cậu đã cắt tóc đẹp trai hơn rất nhiều và với thân hình cao sẵn cậu siêng năng chạy bộ và cơ thể bây giờ đã ngon hơn gắp bội lần , nhưng sự im lặng và lạnh lùng vẫn thế, ấy vậy mà hoa khôi lại mê đắm cậu với cái tên hot boy học bá , cậu chả quan tâm , nhưng anh thì có anh thích thầm cô ấy đã nữa năm nay , cậu biết hết! Bởi thế anh kêu cậu bày cho kế sách để rước nàng về dinh , kế hoạch đã xong anh cầm hoa cậu cầm nhẫn dùm, anh mặc đồ rất bảnh bao đứng trước mặt cô anh nói ra tất cả những gì đã viết từ trước , cậu thì đang đưa nhẫn cho anh tặng thì bị bắt gặp mọi sự hiểu lầm bắt đầu từ đây 2 chàng trai đứng trước 1 cô gái một người trực diện một người nép vào tường ( cho cô đừng thấy). Sáng hôm sau đến trường Sơn Tinh- Thủy Tinh bắt đầu hiện hữu , cả 2 chẳng biết gì nhưng từ những lời thuật lại của lớp trưởng thì đã rõ , anh mắc cỡ nên kêu cậu cũng nghiêng theo để làm đối thủ cua gái , cậu cũng đồng ý và nó còn đến bây giờ nhưng Sơn Tinh- Thủy Tinh thì đã mất mọi người bảo bộ 2 anh quay từ tình địch thành bạn thân rồi à? Cô hoa khôi vẫn đuổi theo cậu mặc dù đã được giải thích nhưng cô không tin mà bám theo cậu, nên anh cũng phải lui về sau để thấy em rõ hơn =)

Những lời đã được nói ra và cả 2 quyết định đi tăng hai đó là đi nhậu anh rất sung kêu 3 chai Soju và lòng nướng , cậu thì chả bao giờ uống nên chưa có kinh nghiệm, anh dạy cho cậu rất nhiều cách uống và cậu quyết định thử oi chu cha nó ngon cậu tìm được chân lí rồi cả hai nhậu đến khuya anh bỏ cả chạy shiper để uống với cậu , tửu lượng phải gọi là số dách uống không đủ quyết định kêu thêm 1 phần tokbokki và 2 chai rượu nữa cho nó đã , đã lắm cả hai say bí xị với anh một chàng trai phải gọi rượu đế là easy thì vẫn còn một tí lí trí ngược lại ở người đối diện đứng còn không nổi nói chi nhớ đường về đó là lí do sáng hôm sau cậu có ở nhà anh , đến gõ biệt phủ thì có hơi phiền vì an ninh chặt chẽ nhỡ đâu anh lại thành người hại cậu say thì sao nên đã cõng cậu trên con đường đầy tuyết rơi về nhà mình , tình bể tình cậu ôm chặt và luyên thuyên đủ thứ , anh thay đồ ra và mặc cho cậu bằng đồ mình ,cùng nhau ngủ trên chiếc giường chặt chội anh để cho cậu ôm vì không ôm là lọt giường liền , bà anh có chút vui vì lần đầu anh đưa bạn về nhà bà thì mắt mờ một bên và đui một bên lại tưởng là bạn gái anh nên sáng sớm đã nấu ăn cho cả hai hiểu lầm này làm anh và cậu mặt đỏ bừng , cô gái say ấy ( cậu) không hiểu mình đang ở đâu mà còn được gọi là cháu dâu với rượu tối qua cậu còn chưa tỉnh gì mấy nhưng khi  anh nói rõ những gì đêm qua lại thì cậu bật ngửa ra với gương mặt không khác gì con khỉ nhăn nhó làm anh cười một phen rõ to , bà anh cũng biết mình hiểu lầm nhưng vẫn từ tốn gắp đồ ăn cho cậu với những lời hỏi thăm ấm áp làm cho cậu thấy rất lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro