Fansign Đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhị vị phụ huynh quả không phụ lòng con dân, đường hôm nay ngập mặt luôn rồi. Tưng tửng từ chiều đến giờ, cứ cười một mình suốt. Viết một đoản kỉ niệm vậy.]

Buổi chiều muộn, sau khi kết thúc fansign ở Thành Đô, hai người liền quay về khách sạn.  Nói Thành Đô có nhiều ký ức ngọt cũng không sai, chính nơi đây hai người cùng đám con lập nên hẹn ước mười năm- hẹn ước thanh xuân. Lần này quay trở lại, cảm xúc hơn lần trước rất nhiều, có những chuyện chỉ có hai người hiểu rõ. 

Trước khi fansign bắt đầu, có một phỏng vấn nhỏ, có người hỏi về vấn đề "là tổ hợp sao?", Vương Thanh buột miệng nói, "chúng tôi không ngại ở cùng một chỗ", rồi lại nhanh chóng quay nhẹ sang liếc nhìn Đại Vũ ngồi bên cạnh. "Mình nói thế, em ấy không giận chứ? Chết rồi, lỡ miệng rồi." Lòng Vương Thanh nhộn nhạo. Nhưng,

"Đúng, đúng." - Đại Vũ tiếp lời lão Vuông.

"Ể, không tức giận sao?"- Vương Thanh như mở cờ trong bụng, cười tít mắt rồi. 

Sau khi phỏng vấn kết thúc, kéo Đại Vũ đến gần mình, thì thầm to nhỏ : "Sao hôm nay lại úp mở cho mọi người biết vậy? Hắc hắc."

"Anh có ý kiến sao? Hôm nay không phải 8.6 sao? Ngày đại phát đó, rải ít đường cho đám con gái đi."- Đại Vũ nghiêm nghiêm túc túc nói, khóe miệng không giấu nổi nụ cười, chính xác là cười nhoẻn miệng nha. 

Trong phòng khách sạn, người nào đó vẫn còn rất vui vẻ vì chuyện công khai nửa vời kia nha, nghĩ nghĩ rồi cười một mình, lăn qua lăn lại ở góc giường. Đại Vũ đứng tựa cánh cửa nhìn người kia cười ngốc nằm ở giường, miệng tự động cười nhẹ, nhưng vẫn không quên trêu chọc:

"Xem ra anh rất vui nha, cười suốt từ lúc về phòng đến giờ, còn không chịu đi tăm sao? Anh không thấy đám con gái chúng ta vì chặn cửa nhà mà dùng hết mọi lực hay sao, hôm nay coi như đến móng nhà cũng không còn rồi." 

"Ây za, ai nói thế? Chúng ta mất móng nhà lâu rồi, chỉ là hôm nay tường tận hơn một chút thôi. Hắc hắc."

"..."

"Đại vũ, hôm nay em nói hớ nhiều quá đó, có biết là mấy lần tim anh rụng luôn không? Thật là, không nên để em đến gần đám cá mặn quỷ quái kia, kiểu gì mấy đứa cũng có cách để em nói hết chuyện. Hừ." 

Đại Vũ cười khan: " Ha ha, em hơi lỡ miệng chút mà. Lần sau sẽ cố gắng để ý lời nói. Không phải bên cạnh em còn có anh sao?" 

"Thế những lúc em đi một mình? Sắp tới lại có fansign của HONG rồi nha. Em cẩn thận chút." 

"Được được, em sẽ chú ý"

Đại Vũ lại tiếp:" Ể, anh nói xem hôm nay chúng ta "công khai" nửa vời như thế, mấy đứa có phá banh weibo không?" 

Vương Thanh như chợt nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng lăn xuống giường, bế Đại Vũ đang thất thần đứng cửa hướng đến nhà tắm lớn đằng kia. 

"làm gì vậy? Bỏ em xuống. Mau"- Đại Vũ hơi giãy nhẹ.

"Không phải em đang thắc mắc sao? Vào nhà tắm chúng ta cùng tắm rửa rồi anh sẽ nói cho em biết." 

"Ai thèm tắm với anh. Anh tự tắm đi." Nhưng chưa kịp đi đã bị người đăng sau ôm lại, nhanh tay khóa chốt cửa. 

Chuyện gì sau đó cứ để hai người tự giải quyết với nhau đi. Có rất nhiều chuyện chúng ta không thể biết. uhuhu, cuộc đời cá mặn, chỉ được ăn đường một phần. 

[Thực ra cả hai người hôm nay đều cười đùa đặc biệt sảng khoái, chụp ảnh chung với nhau rất nhiều nữa.  Tôi thực sự rất thích, rất thích cảm giác hai người đứng chung một sân khấu như thế, rất hòa hợp, mọi thứ xung quanh không cần quan tâm đến. Hai người, cứ như thế, thật tốt.

Vụ chen lấn sân bay hôm qua, Vũ cũng đã nói là không trách ai cả, không đi cửa VIP vì muốn nói chuyện, gặp gỡ fans, thế nên đừng vì cá nhân một người làm ảnh hưởng không tốt đến anh ấy]

#yêu_thương_không_thể_là_gánh_nặng.

#càng_yêu_hai_người_hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro