Ăn sáng cùng nhau nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, về đến nhà dù trong lòng có chút buồn do chuyện lúc sáng Junho từ chối nhưng phần phấn khích lại che lấy sự buồn bã đấy rồi! Trong đầu Eunsang bây giờ chỉ có thể nghĩ đến việc từ giờ có thể đường đường chính chính mà quan tâm Junho, đường đường chính chính mà theo đuổi Junho rồi. Nghĩ đến đây thôi mà Eunsang đã nằm trên giường cười như một tên ngốc bị dở hơi, vừa cười vừa bóc điện thoại ra định nhắn tin cho Junho thì chợt nhớ quên mất việc xin kakaotalk của cậu ấy rồi!
"Ngày mai nhất định phải mang theo bữa sáng chi cậu ấy rồi xin kakaotalk mới được!"

Junho cũng chẳng thua gì Eunsang, nằm trên giường thất thần. "Sao lúc đó mình lại từ chối mạnh miệng thế nhỉ, lỡ người ta mà ấm áp quá thì làm sao mà chịu cho nổi đây!". Nằm trên giường, Junho quay mòng mòng giữa hàng loạt chuổi suy nghĩ và rồi cũng nhanh chiềm vào giấc ngủ.

Từ sáng sớm, chưa đến 7 giờ, Eunsang đã sẳn sàng gọn gàng, đi mua thức ăn sáng cho cả hai rồi đi đến trước nhà Junho đứng đợi cậu đi học chung. Mặc dù cả hai không nói chuyện nhưng ngày nào đi học Eunsang đều lặng lẽ bước theo Junho từ phía sau nên biết rằng cậu thường ra khỏi nhà vào lúc 7 giờ rưỡi.

Vừa nhắc là Junho đã ra khỏi nhà, cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy Eunsang đứng đợi mình trước cổng như thế! Cảm giác này dù rất xa lạ nhưng cũng lại kiến cậu mong chờ rất nhiều. Vừa đi Eunsang vừa mở lời

Eunsang: Cậu sao hôm nay ra khỏi nhà sớm hơn bình thường tận 10 phút thế?
Junho: Hôm nay tớ có vài việc quan trọng nên cần phải lên trường sớm một xíu.
Eunsang: Thế chắc là cậu không có thời gian ăn sáng cũng tớ rồi nhỉ?
Junho: Có thể giải quyết chuyện đó muộn một xíu cũng được, tớ ăn cùng cậu.

Chỉ vì một câu nói này của Junho mà Eunsang vui như trẫy hội. Suốt đoạn đường đi, Junho chằng nói một lời mà Eunsang vẫn liên tục cười ngốc làm Junho vừa khó hiểu lại vừa thấy Eunsang thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro