Anh ấy rời xa tôi, vỏn vẹn đã 8 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tôi năm nay 26 tuổi, là giám đốc marketing của một công ty thời trang do cha mẹ tôi điều hành. Vì vậy ngay từ khi tôi sinh ra đã ở vạch đích, cuộc sống vốn dĩ đã màu hồng.

Anh hơn tôi 2 tuổi, là con trai út trong gia đình có mối liên hệ kinh doanh với nhà tôi, anh đẹp lắm, mái tóc xoăn lãng tử, nước da trắng, dáng người anh cao ráo, tiền đồ sáng lạng.

Anh và tôi là thanh mai trúc mã, ấn định sẽ kết duyên, đúng, anh bên tôi từ khi còn nhỏ.

Năm tôi 5 tuổi anh ấy 7 tuổi ,tôi nũng nịu đòi anh ấy chơi búp bê với tôi, đòi anh ấy thay vì chạy ra kia đá bóng, đánh cầu lông thì ở nhà và chơi nhảy dây, chơi ô ăn quan với tôi.

Năm tôi 7 tuổi anh ấy 9 tuổi, cứ mỗi khi đi học về anh ấy liền thành gia sư dạy tôi làm toán, học tiếng anh, rồi sau đó sẽ chơi với tôi, giúp tôi gội đầu.

Năm tôi 9 tuổi anh ấy 11 tuổi, tôi bướng bỉnh ương ngạch hơn, anh vẫn sau giờ học đến kèm tôi học toán, học tiếng anh.

Năm tôi 11 tuổi anh ấy 13 tuổi, việc học của anh bắt đầu bận rộn hơn, nhưng anh vẫn dành thời gian kèm tôi học, chơi với tôi. Những khi phải ở nhà một mình, tôi sợ ma, đều có anh ở cạnh bên.

Năm tôi 13 tuổi anh 15 tuổi, anh đã lên cấp 3, anh học ngày học đêm, dần không còn thời gian cho tôi nữa, nhưng anh vẫn luôn dành thời gian ít ỏi vào mỗi cuối tuần để dẫn tôi đi ăn đi chơi.

Năm tôi 15 tuổi anh 17 tuổi, anh bắt đầu ôn thi đại học, tôi ngấp nghé ngưỡng cửa cấp 3, tôi càng bướng bỉnh, cô tiểu thư ngoan ngoãn giờ đã cãi lời mẹ, mẹ mắng tôi chỉ tủi thân mà chạy sang trút lên anh, anh bình tĩnh mà giúp tôi nhận sai.

Năm tôi 18 tuổi, anh 21 tuổi, anh là sinh viên trường cao quý, tôi và anh cùng trường đại học, chúng tôi càng thân thiết hơn. Vào ngày sinh nhật năm tôi tròn 18 tuổi anh tỏ tình với tôi, sau đó 1 tháng tôi và anh đính hôn.

Năm tôi 20 tuổi anh 21 tuổi, tôi là cô sinh viên đầy mơ ước hoài bão, bắt đầu vào công ty của cha mẹ làm việc, tôi bắt đầu hòa nhập với công ty.

Năm tôi 22 tuổi anh 21 tuổi, ngày lễ tốt nghiệp đã đến, tôi nhận được vô số hoa và quà, nhận được muôn ngàn lời chúc mừng từ mọi người, tôi hạnh phúc.

Năm tôi 24 tuổi anh 21 tuổi, tôi đã trở thành trưởng phòng rồi, tôi trưởng thành hơn rất nhiều, ngày ngày đi làm, tối trở về nhà, tôi vẫn ở cùng cha mẹ, họ rất kì vọng vào tôi.

Năm nay tôi 26 tuổi
Anh ấy 21 tuổi....

Tôi đã lớn đã xinh đẹp, trên tay vẫn đeo chiếc nhẫn mà ngày đó anh đính hôn với tôi. Trong tim vẫn mang một tình yêu nồng cháy với anh.

Người ta nói, xa nhau không đáng sợ, đáng sợ nhất là cách biệt âm dương, anh bỏ tôi mà đi từng ấy đã 8 năm, anh - đã quá in sâu vào tâm trí tôi. Anh mất trong ngày mưa lớn, anh đi làm đồ án, anh cố gắng về thật nhanh vì hôm ấy tôi đến tháng. Anh mang theo chiếc bánh ngọt, trở về nịnh nọt tôi sau 1 tháng làm đồ án, bên cạnh anh là một bó hoa hồng lớn, và một bịch thuốc giảm đau.

Anh ra đi mà vẫn luôn nhớ về tôi, giờ phút anh sắp lìa xa cuộc đời, anh gọi cho tôi, nhưng tôi không nghe máy, anh gửi lời thoại
" Em hãy sống thật tốt, hãy trưởng thành, hãy trở thành doanh nhân thành đạt như mẹ em, hãy sống, sống thay phần của anh, nhé, nếu có kiếp sau thì anh vẫn luôn yêu... "

Lời thoại ấy kết thúc như vậy, xe cứu thương đến đưa anh đi, nhưng anh đã đi rồi, lúc tôi đến thăm anh lần cuối, nước mắt tôi giàn dụa, bác sĩ đưa lại cho tôi nhẫn của anh, điện thoại, bó hoa đã nát phân nửa, bịch thuốc và bánh kem không tổn hại nhiều.

Ngày tôi dọn xe của anh, lấy nốt những thứ cúôi cùng, trong xe, trong ngăn kéo, là tờ giấy note : " thành công để yêu em " và vô vàn những tờ giấy khác, những điều mà tôi đã viết cho anh. Rất nhiều anh của tôi, và cả ab kỉ niệm. Mọi thứ đều là kỉ niệm

Bây giờ tôi chưa yêu ai, sau này sẽ không yêu ai, tương lai cũng vậy. Tôi không dám yêu ai, vì đối với tôi, cái bóng của anh quá lớn lao.



Ps : truyện là câu chuyện có thật, song mình thêm vài chi tiết cho có tí ngôn tình, nhưng cặp đôi trong đây họ đúng là thanh mai trúc mã, chàng trai trước khi mất chỉ kịp nói câu " tên cô gái, anh yêu... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro