Câu chuyện của ngày hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình lướt tiktok nghe bài hát " rồi em sẽ gặp chàng trai khác", mình bỗng dâng lên cảm xúc khó tả, và hôm nay mình muốn mang đến cho mọi người một văn án của tiểu thuyết do mình sáng tác, nhưng hiện tại đang drop.

Vào nhé

---------------------_-------------------_----------------------

Ngài ấy là Lucas - người đứng đầu một tổ chức Mafia ở Ý, lãnh đạo tập đoàn YL, ông trùm trong phát triển kinh doanh. Mạnh mẽ, kiên cường, lạnh lùng, cứng rắn, bá đạo.

Cô ấy là Ruby - đứa trẻ mồ côi từ ngày 5 tháng tuổi đã được anh nhận nuôi, được Lucas yêu thương hết mực. Cô nhu mì, nhẹ nhàng, thuần khiết, đẹp tựa như viên pha lê lấp lánh giữa thành Roma đầy tăm tối.

Cô sống ở CA đã 18 năm, cuộc sống màu hồng, cô yêu thầm anh, yêu anh một tình yêu cháy bỏng, không phải là sự ngưỡng mộ, hay là sự biết ơn, mà là yêu. Còn anh, suy cho cũng vẫn nhìn cô là đứa cháu gái nhỏ, được yêu thương.

Hana - mối tình đầu của Lucas người mà anh ngày nhớ đêm mong, họ gặp lại nhau và tái ngộ, cô ấy mang thai đứa con của anh, anh chăm sóc, yêu thương cô gái ấy hết mực.

Nhưng mọi biến cố xuất hiện, trong ngày lễ trưởng thành của cô, giây phút Hana tiến đến đeo lên cổ cô sợi dây chuyền, bỗng cô ấy trượt chân, ngã xuống, máu chảy, cô ấy sảy thai.

Anh điên cuồng và đau khổ, mọi tội lỗi đau thương anh đều trút lên cô, coi cô như nguyên nhân tất thảy, lần đầu tiên Ruby thấy chú nổi nóng quát nạt cô. Cô gái bị tổn thương, vu oan, ra sức giải thích, nhưng bất thành. Và anh đã đuổi cô đi, đuổi cô khỏi CA.

Ngày Hana xuất viện, cô dọn dẹp lại căn phòng, mà bản thân đã ở suốt từ lúc còn là cô nhóc vắt mũi chưa sạch đến khi trưởng thành như bây giờ, giây phút ra đi, cô tạm biệt từng người. Tạm biệt quản gia Lee người đã chăm sóc quan tâm cô nhiều nhất, tạm biệt chú Lucay - vệ sĩ riêng của cô nàng, tạm biệt chú dì làm vườn, tạm biệt bác đầu bếp, và tạm biệt cả Lucas, giây phút ấy cô gái nhỏ nói:

" Cháu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ phải rời khỏi CA, đối với cháu nơi đây là nhà, cháu sinh ra không có nhà, may mắn được chú nhặt được, cháu hạnh phúc lắm, toàn bộ khoảng thời gian ở đây, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời cháu. Căn phòng ấy là nơi ngày trước còn để chiếc nôi, rồi tớ tủ kệ đầy búp bê, rồi tới tủ kệ đầy sách, hôm nay cháu cũng nói với chú rằng cháu đã đỗ vào đại học Roma rồi, nhưng tiếc thay cháu không thể đón niềm vui ấy với mọi người. Cháu hứa và thề bằng cả danh dự, cháu không làm gì sai cả, ngày hôm nay cháu rời khỏi đây, cháu sẽ không óan trách chú, chú cho cháu một ngôi nhà đã là hạnh phúc vì vậy mà chú có cướp đi ngôi nhà của cháu thì cũng không có gì là sai, cảm ơn chú"

" cảm ơn mọi người"

Cô rời khỏi CA, rời khỏi nơi mình gắn bó, sống ở căn nhà mà trước đây được ngài ấy tặng, cô sống một mình, lần đầu tiên cô nàng bị ốm phải tự chăm sóc, tự nấu ăn, tự làm tất cả mọi việc, tự túc tất cả, lần đầu tiên nằm viện mà không ai đến thăm, Ruby từ khi rời khỏi CA rời khỏi ngôi nhà của mình, như rời khỏi thế gian, trở thành đứa trẻ mồ côi không ai nương tựa.

Thứ tình cảm đứt đoạn, mà cô gọi là tình cảm sai trái ấy, đã biến mất kể từ giây phút cô bước chân ra khỏi ngôi nhà của mình, mang theo nỗi thất vọng, và nỗi buồn. Thì ra 18 năm qua, cũng không đổi lại chút tin tưởng của ngài ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro