Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đoán xem người đã mở cửa cho Thắng là ai nào? Chính xác rồi đấy  , là Minh Huy , anh trai nó
  Cánh cửa vừa được mở ra , 2 ánh mắt chạm nhau , say đắm nhìn đối phương , quên hết mọi sự đời...
                             ******
Í , hình như có sự nhầm lẫn thì phải , phải là thế này mới đúng ...
                             ******
Cánh cửa vừa ra , hai ánh mắt chạm nhau , chưa gì đã thấy xẹt tia lửa điện. Sau khi lườm nhau muốn rách con mắt , hai chàng trai cùng lên tiếng:
- Cậu là ai ? Sao lại ở đây ?
Rồi lại lườm nhau ( thật là làm con dân mệt mỏi mà )
Cùng lúc đó , một người từ trong đi ra :
- Hai !sao hai đứng đây , em nhờ ra mở cửa thôi mà lâu quá trời , chị Hân gọi hai kìa !- nó nói rồi quay ra cửa nhìn , ngạc nhiên- ủa ? Sao anh lại ở đây ? Hẹn nhau tại quán trà sữa cơ mà ?
  Cậu nhìn nó chăm chăm , phải rồi , hôm nay nhìn nó dễ thương cực kì : tóc được búi thành hai cục , nhìn như 2 cái nấm , nó mặc một chiếc váy chữ A màu xanh ngọc bích kèm theo là chiếc áo khoác màu cam . Nhỏ thật là đáng yêu , cậu chẳng thể rời mắt khỏi nó nữa!
 

- ANH THẮNG !!!
Lúc này , ai đó mới tỉnh ra :
- Hả hả ???
- Hihi , làm gì mà nhìn tui chăm chú thế ? Bộ đẹp lắm hả ? - Nó nói
- Ờ đ đ đẹp ...- im lặng - HẢ ! À à ko - cậu đỏ mặt
- Là sao ? À mà tui nhớ hẹn tại quán trà sữa cơ mà ?
- Ờ ... Thì tại sợ nhóc lạc đường nên mới phải lết xác qua đây đón nhóc nè - anh nói         
- Ừ vậy cũng đc , để tui vào lấy đồ rồi cùng đi ha !- nó nói rồi nở một nụ cười tươi rói làm tim cậu lỡ mất 1 nhịp , mặt đỏ lừ
- Nhanh lên
  Nó chạy thẳng vào nhà , thấy anh hai nó  và Hân đang ngồi trong phòng khách , nhìn mặt anh rất nghiêm trọng , còn chị Hân đang nói gì đó mà nó nghe chẳng rõ nữa .
- Thi ! Lại đây anh bảo - anh nói , giọng nghe có vẻ giận lắm
- Dạ - chết rồi, mình làm gì sai hả ta?- nó nghĩ
- Anh hỏi , em phải trả lời thật lòng nghe chưa
- Dạ
- Thằng bé đó là ai vậy ?- anh hỏi
   Nó cười khúc khích , thì ra là chuyện này , anh hai lại lo xa rồi :
- Bạn em thôi mà anh hai
- Em nói thật ko ?
- Thật mà ? - Nó lại cười
  Lúc này , anh hai nó mới thở hắt ra , cả hai chị em cười khúc khích :
- Đó , chị bảo rồi mà anh em có tin đâu !- Hân nói - mà hai đứa cũng dữ ha , mới nhắn tin qua lại mấy câu mà đã ...
- Đã sao ? Em nói gì Hân , ko lẽ em cũng biết thằng nhóc lùn đó ? - Anh nói, giọng pha chút tức giận
- Dạ anh , đó là Chiến Thắng , bạn cùng lớp với em hồi cấp 2 á !- Hân nói , nhìn mặt cô là biết cô đang vui - em với bạn ấy cũng thân lắm !
- Em nói cái gì ???- hình như anh ghen rồi
- Thôi anh hai với chị Hân đi chơi vui vẻ nghen ! Em đi đây ! - nó nói , định chạy ra cửa thì bị anh nó kéo tay lại
- Khoan đã ! Nếu em đi với thằng nhóc đó thì cả anh và chị Hân cũng đi theo nữa!Được ko Hân - anh hỏi
- Dạ chắc rồi ạ - Cô nói
- Ể ? Mà vậy cũng được , để em ra nói với ảnh - nó nói rồi chạy ra ngoài
-------
* Bên ngoài *
- Này , sao nhóc đi lâu vậy ? - cậu hỏi
- Ờ thì tại anh hai tui đó , nè , mình cho anh hai với chị Hân đi cùng được ko ?
- Cái gì ? Sao có chuyện này nữa ? Thôi cũng được - cậu thở dài
- Nè nhóc , có tôi đi theo , cậu cứ coi chừng đó ! - Anh nó bước ra
Cả hai lại trao cho nhau ánh nhìn như nếu có thể thì đã ăn tươi nuốt sống đối phương luôn rồi . Nó và Hân chỉ có thể đứng nhìn , cười trừ


P/S : Chà chà , gay cấn rồi đây , ta mong buổi đi chơi ( hẹn hò đôi thì có) của 2 cặp này qua à ! Ai thấy hay thì cho ta 1 vote để có động lực nha ! Còn có gì sai sótthif mong mn góp ý nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#p336