Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap4.
  Từ ngày đó, chẳng ngày nào tôi được yên. Tuy lớn tuổi hơn tôi mà hắn
vẫn còn rất trẻ con. Hắn ta rất thích đi chơi mấy cái trò điện tử, bar các kiểu vậy mà lại rất thông minh, hắn ta đi du học ở Mĩ mới về được vài tháng nên chẳng coi ai ra gì.
   Hắn thường xuyên bỏ học để đi chơi và nhờ cái chức lớp trưởng nên tôi được thầy Trịnh giao cho phải tìm hắn về cho bằng được.
- Haizz, tự nhiên lại vướng vào cái tên đáng ghét này. Đúng là...
  Tôi đén một quán rượu mà hắn hay lui tới để tììm thì lỡ va vào một người đàn ông trung niên đã có rượu đang loạng choạng bước ra. Ông ta ngã xuống, tôi cũng bị bật về sau. Chưa kịp xem mình có bị gì thì ông ta chạy lại nắm lấy và lôi tôi dậy:
  - Này cô em! Cô em làm tôi ngã rồi thì phải đền đấy!
  - Là do ông đi đứng không cẩn thận mà!
  - Tôi không cần biết. Cô phải đền cho tôi
  - Thế ông muốn thế nào! Tôi không có tiền
  - Hahaha.. Không có tiền! Được rồi, trông cô em cũng xinh xắn đêm nay cô đi chơi với tôi, tôi sẽ trừ nợ cho.
Nói rồi hắn nắm tay tôi lôi đi, tôi dằn co, cưỡng lại không đi:
  - Ông làm gì vậy? Buông tôi ra! Thả tay tôi ra!
Tôi ra sức chống cự đến đầu tóc rối bời, ông ta càng dùng sức mạnh bạo hơn nắm tôi đi vào một căn phòng. Vì sức con gái nên tôi không thể làm lại hắn:
  - Toi rồi! Duy Nam anh ở đâu! Tôi mà có chuyện gì có làm ma tôi cũng không tha cho anh đâu! Cái đồ đáng ghét, cái đồ oan gia hồn ma vất vưởng. Thả tôi ra , buông tôi ra.
Tôi ra sức vùng vẫy nhưng vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro