tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng kết thúc 1 ngày học tập mệt mỏi , Tiêu Tiêu cất sách vở chuẩn bị về nhà
- Tiêu Tiêu chúng ta về thôi ! - Muối Muối lại gần nói
Vậy là 2 cô bạn khoác vai nhau vui vẻ rảo bước về nhà . Ngôi nhà của 2 cô cách nhau không xa chỉ tầm 500m . Sau khi tạm biệt cô bạn thân của mình Tiêu Tiêu trở về căn nhà của mình . Nhưng vừa đến cửa cô đã nghe tiếng ba mẹ cô cãi vã , rồi cả tiếng đập phá nữa . Chuyện này là chuyện không có gì xa lạ với cô , ba mẹ cô rất hay cãi vã với nhau rồi tận 2 - 3 tháng mới làm hòa . Cô mở cửa bước vào , trong nhà mẹ cô đang cầm 1 tờ giấy và 1 cái bút đưa cho ba cô , nói
- Tôi không thể nào chịu được cái nhà này nữa , mình ly hôn đi
Ba cô nhìn mẹ Tiêu Tiêu một hồi lâu , rồi ông cầm tờ giấy và kí tên vào đó. Tiêu Tiêu đứng ngoài cửa chứng kiến hết mọi chuyện , trái tim cô co thăt lại , đau đớn như có ngàn mũi dao đâm vào . Mẹ cô đã thu dọn quần áo xong , bước ra cửa rồi đứng trước mặt cô
- Con gái , con về rồi sao . Chắc con cx đã hiểu hết mọi chuyện , ta phải đi rồi , ta sẽ để con lại với bố con . Ta mong con sẽ sống thật hạnh phúc ! Tạm biệt con !
Bà ôm lấy Tiêu Tiêu một cái rồi bước ra khỏi cửa , từ đó về sau không thấy bà trở lại nữa . Khi mẹ đi rồi Tiêu Tiêu vẫn đứng lặng ở đó , nước mắt thi nhau rơi xuống , cô không hiểu nguyên nhân gì khiến ba mẹ cô phải chia tay , tại sao mẹ lại bỏ cô ở lại ... Ba lại gần Tiêu Tiêu , ôm cô vào lòng , an ủi :
- Con gái ngoan nín đi ! Từ giờ trở đi ba hứa sẽ thay mẹ con chăm sóc con thật tốt . Sẽ vừa là mẹ vừa là ba mamg lại cho con cuộc sống hạnh phúc nhất
Nhưng ông đâu hiểu được nỗi lòng của một đứa con phải xa mẹ của mình . Từ nhỏ mẹ vẫn luôn là người chăm sóc cô , ba thường đi công tác xa nên cô rất ít được ở bên cạnh ba . Lúc đó mẹ vừa là mẹ , lại vừa là ba , lại vừa là một người bạn của cô nữa . Ở bên mẹ cô thấy thật ấm áp và quên đi mọi mệt mỏi . Nhưng giờ mẹ lại bỏ cô ở lại , từ giờ trở đi khi ba đi công tác sẽ chẳng có ai bên cô nữa , sẽ chẳng có ai nấu những món ngon cho cô , bày sẵn trên bàn , chờ cô về , nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng , nở 1 nụ cười rồi nói :
- Tiêu Tiêu của mẹ mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm . Nay mẹ nấu toàn món con thích thôi đó !
Rồi cả khi cô buồn nữa , sẽ chẳng có ai an ủi vỗ về cô , ôm cô vào lòng nhẹ nhàng . Chỉ cần nghĩ về những ngày tháng sau này Tiêu Tiêu òa lên khóc , vùng khỏi bàn tay của ba , lao ra ngoài . Cô ngồi thụp xuống bên 1 góc và khóc thật lớn . Nước mắt mặn đắng thi nhau lăn trên đôi má hồng của cô giọt xuống đất như những hạt sương . Sau khi khóc cạn nước mắt , cô bắt đầu đi lang thang , cô không biết mình sẽ đi đâu , cô chỉ biết rằng cô không muốn trở về căn nhà đó để bơ vơ một mình làm bạn với bóng đêm . Đã 6h tối , mọi người cũng tan giờ làm hối hả trở về bên gia đình của mình . Tiêu Tiêu thẫn thờ bước trên dòng phố đông , nhìn vào trong cửa sổ những gia đình đang sum vầy ấm áp bên nhau mà lòng cô thắt lại . Cái se se lạnh mùa thu khi đêm xuống lại càng làm cô cô đơn hơn , trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh , đủ để gió lùa vào làm lạnh đến tận xương tủy . Điện thoại reo , là Muối Muối , cô bắt máy :
-Tiêu Tiêu mày đang ở đâu đấy ? _ Muối Muối lo lắng hỏi
Tiêu Tiêu òa lên khóc nức nở
- Muối Muối ơi tao phải làm sao đây ?
- Tao biết hết rồi , ba mày vừa lo lắng gọi điện cho t hỏi xem có m ở đây ko rồi kể hết cho t nghe . Thôi ko sao đâu bây giờ m ở đâu t qua đón
Sau khi biết nơi Tiêu Tiêu đang ở Muối Muối lao nhanh đến chỗ cô bạn thân . Trời đã tối đen , bên một ghế đá ven vỉa hè , Tiêu Tiêu ngồi gục đầu xuống , co rúm người lại . Muối Muối lại gần cô , khoác lên người cô 1 chiếc áo , ôm lấy cô bạn vỗ về . Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn cô bạn rồi gục đầu vào vai cô bạn khóc như 1 đứa trẻ . Cũng không còn sớm Muối Muối đưa Tiêu Tiêu về nhà mình rồi gọi điện cho ba của Tiêu Tiêu nói rằng cô sẽ ngủ lại nhà mk 1 đêm để tinh thần ổn thỏa lại .

--------------------------------------------
Đón xem phần tiếp theo nha ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro