Thanh Xuân Đáng Nhớ -C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học, tui cứ nhìn ông mãi. Đó giờ tui cứ ngỡ là ông cũng thích tui, tui cũng thích ông. Nhưng, crush là crush, mình là mình. Ông cứ như một cơn gió thoáng qua tui vậy. Cứ bay đến rồi chạy đi. Cuộc sống mà, đâu ai đoán được điều gì. Tối, tui đang đi lượn trong siêu thị thì thấy ông với bồ đang nắm tay nhau cười đùa. Tui cứ đi qua như ko biết gì. Bỗng ông kiu tui lại:
- Ê bff! Sao rồi?
- Sao ông ko gọi tui bằng tên được nhở? Tui có tên đàng hoàng mà!_ tui đỏ mặt
- Ờ thì có nhưng mà tui thích gọi bff hơn._ ông trả lời.
Tui đi vô tiệm bán nước, tui thấy bạn gái ông cũng đứng đấy mua gì đó. Cô ấy mua một tách cà phê nóng, lại gần tui và nói:
- Này bạn ơi! Giữ thể diện chút đi. Yêu người yêu của tớ mà ko có sự cho phép của tớ à?
- Này, ai nói tui yêu người yêu của cậu. Cậu thích thì giữ một mình đi. Tui đếch thèm._ tui nóng nảy trả lời.
Thấy cậu đang đi lại gần, cô ấy tự lấy li cà phê và tạt vào người cô ấy, rồi đưa li cà phê ko vào tay tui. Ông hốt hoảng chạy lại thì cô ta khóc:
- Anh Thiên ơi, e đang đi ra chỗ anh thì cô ta tạt nước cà phê nóng vào người em. Còn nói là tránh xa anh ra nữa.
Và ông quay qua mắng tui:
- Tao ko ngờ mình lại làm bạn với một người bỉ ổi như bà đó. Từ nay đừng gặp tao nữa. Biến.
Tui dù muốn khóc nhưng cũng gắng mạnh mẽ lên và nói:
- Đúng! Là tui làm đó. Thì sao? Ông cũng ko phải là bạn thân nhất của tui nữa rồi.
Trong khi ông đang đi mua li cà phê khác cho bạn gái. Vô tình nhận hóa đơn mà bạn gái mình quên lấy. Lúc đó ông mới đứng hình khi tờ giấy ghi:
-  Cà phê sữa_14k.
Mà rõ ràng trong hóa đơn của tui ghi là:
- Kem xanh dứa._ 23k
Mà giờ có xin lỗi thì cũng đã quá muộn rồi. Tình yêu khiến ông mù quáng  rồi. Mong là ông sẽ sớm tĩnh lại. Đêm đó, ông gọi tui 32 cuộc nhưng đều bị tui ngắt máy. Sao ông ko che chở cho cô bạn gái hiền lành của ông đi. Quan tâm tui làm gì? Ko phải ông nói tui là loại người bỉ ổi sao? Tui còn nhớ khi 2 tụi mình còn học cấp 3, khi nhắc đến truyện lọ lem gặp hoàng tử thì người ta lại nghĩ đến 2 ta. Cũng đúng, vì tui chỉ cao 1m57, còn ông thì cao 1m86. Mỗi lần nói chuyện là tui phải nhón chân lên mới tới. Tưởng như đã gặp được một nửa trái tim, nhưng ko ngờ mọi chuyện lại ra thế này.
        Mùa đông.
Tui đi mua li cà phê uống cho đỡ lạnh, tui liền gặp lại ông. Thấy ông buồn buồn, tui mới lại hỏi:
- Ê BFF! Ko đi chơi với bạn gái hả? Nghe nói mùa này là thời điểm để các cặp đôi ôm ấp nhau đấy.
Ông liền trả lời:
- Tui...chia...tay...rồi!.
- Sao, giờ nhận ra bộ mặt thật của cô ấy chưa?
- Rồi! À mà về chuyện đó, bà còn giận tui ko?
- Giận gì trời đất ơi! Chuyện qua rồi thì cho qua luôn đi. Tự nhiên nhắc lại chi ko biết!
Ông liền tựa vào người tui, lim dim mắt rồi khẽ nói:
- Công nhận bà cũng dễ thương thiệt. Đó giờ tui cứ tưởng bà nhây, thích đùa với mọi người. Ko ngờ bà cũng ấm áp đến vậy.
Tui cảm thấy nhẽ nhõm hơn khi nghe câu đó của ông.
- Làm hòa nhé! BFF
- BFF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro