Chương 1: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài đường,khi bầu trời dần trở lên ửng hồng,người người lũ lượt trở về nhà sau một ngày vất vả,đường phố cũng trở lên tấp nập hơn.Lúc này,trên một chiếc xe hơi,một cậu trai tuấn tú đang cùng mẹ chuyển đến nhà mới.Cậu mang một vẻ mặt điềm tĩnh,vô cảm.Mới hôm qua thôi,cậu đã phải rời xa ngôi nhà mình đã ở suốt bao năm qua nhưng dường như cậu không cảm thấy buồn, trái lại còn có một chút trông chờ.Mẹ cậu,người phụ nữ trung niên trông có chút tiều tuỵ lại toát lên một vẻ nhân hậu,thiện lương.Ngôi nhà cũ dường như để lại rất nhiều hồi ức cũ đối với bà,giờ đây bà đã được giải thoát khỏi nơi ấy.

Chiếc xe hơi đó vẫn đi tiếp,băng qua những ngôi nhà,quán xá và dừng lại ở một quán ăn.Quán ăn đó được trang trí bằng những chiếc đèn lồng đỏ hồng làm tô lên vẻ đẹp cổ kính.Chàng trai ấy cùng với mẹ bước xuống xe và đi vào quán ăn,bác tài cũng được họ mời vào cùng.Họ chọn một chỗ ngồi gần cửa ra vào.

Chào mừng quý khách đến quán Lụa Đào,đây là thực đơn của quán,mời mọi người chọn"-Cô nhân viên đó đưa họ thực đơn.
Mẹ cậu cầm lấy đưa cho cậu,ánh mắt mang vẻ yêu thương:"Long nè,thích ăn gì thì cứ chọn nhé con".

Cậu cầm lấy,nhìn xem thực đơn là gì.Trong thực đơn,có rất nhiều món cậu chưa từng biết tới.Từ các loại phở bún rồi đến các món xào,canh,...tất cả đều mới lạ mà cậu không biết.Cũng phải thôi,cậu vốn là con nhà giàu,cậu luôn được ăn những món cao sang mà ít người được ăn.

Bác tài ngồi bên cạnh,nói với cậu:"cậu chắc chưa ăn những món này nhỉ,tất cả chúng đều rất ngon đấy.Bác tài chỉ vào thực đơn:"cậu thấy bún riêu này được không,à món bún đậu mắm tôm thì sao?".

Mẹ cậu tiếp lời:"đúng rồi,món đó ngon lắm đấy,con muốn ăn thử không?"
Cậu không biết phải chọn gì,càng nhìn lại càng không hiểu nên cũng đồng ý với món đó.Họ đưa cho nhân viên quán và ngồi đợi.

Lúc này,cậu mới để ý bên kia đường.Đối diện quán cậu ngồi là một ngôi trường cấp ba rất đẹp được sơn bằng một màu xanh nhạt.Từ phía cổng trường,có một vài học sinh đi ra.Có người mặc đồng phục trường,người thì lại mặc đồng phục thể thao."Có lẽ họ đến trường chơi thể thao chăng?"-suy nghĩ đó thoáng trong đầu cậu vì giờ vẫn đang là kì nghỉ hè,mà cũng chỉ còn một tuần nữa thôi là đến năm học mới.

Cô nhân viên lúc nãy mang món ra,món này nhìn khá là đẹp.Họ cùng nhau hưởng thức món ăn.Cậu gắp miếng đậu lên,mẹ cậu nói cậu chấm thử với mắm tôm đi, cậu cũng làm theo.Đưa vào miệng,một mùi vị chua chua ngọt ngọt dâng lên,thật sự rất ngon.Cứ thế,họ cứ ăn và trò chuyện.

Nhìn ngôi trường kia,mẹ cậu nhớ ra là cậu sẽ phải học ở trường mới.Bà mong rằng cậu sẽ có nhiều bạn mới.Cậu vốn không có nhiều bạn,từ trước tới giờ cậu chỉ thân thiết với một người,nhưng người đó đã đi rất xa và cậu không thể gặp lại nữa.Trong lòng,cậu cũng mong rằng sẽ có bạn mới,có lẽ đến trường mới cậu sẽ thử cố gắng kết bạn mới,sống một cuộc sống mới vui vẻ hơn,như nhóm nam đang đứng trước trường kia đang cười nói vui vẻ,trên tay còn cầm quả bóng nào đó mà cậu không biết nó là bóng gì.

Ăn xong,họ ra xe,nhưng vì mẹ cậu để quen chiếc điện thoại lên cậu quay lại lấy.Cầm chiếc điện thoại trên tay,vừa quay lại thì cậu đụng trúng một ai đó.Cậu dần định hình nhìn lại,đó là cậu bạn đứng chung với nhóm nam đó.Cậu nam đó đỡ cậu dậy:"A,xin lỗi,tớ chạy nhanh quá nên tông vào cậu,cậu không sao chứ?".
"Không sao"-cậu đáp lại.Nhìn lại cậu nam đó,cậu ta cao đấy chứ,thân hình cũng to con hơn cậu.Cậu bạn đó lấy trong túi áo một móc khoá có hình quả bóng giống với trái bóng cậu ta cầm,dúi vào tay cậu:"nè cho cậu,đây là quà xin lỗi,cậu giữ nhé",rồi cậu ta chạy đi.Long không hiểu chuyện gì,mà mẹ cậu và bác tài đang gọi cậu nên cậu đành cất cái móc khoá đó vào túi rồi chạy ra xe.Và họ lại lên đường,tuy họ có thể nghỉ ở nhà trọ nhưng họ đã quyết định đi tiếp.

Sáng hôm sau,khi cậu vừa mở mắt thì đã nhìn thấy một quang cảnh rất đẹp.Đó là một chiếc hồ rất trong xanh dưới những tia nắng của buổi sáng sớm.Xung quanh hồ,những giàn hoa giấy đủ màu đang đua nhau khoe sắc trông thật nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần năng động.Mẹ cậu nói đó là hồ Giấy,sở dĩ có tên đó vì không chỉ việc hồ được bao quanh bởi hoa giấy mà còn vì những tờ giấy mà mọi người trao gửi tâm tình vào,những tờ giấy đó sẽ được trao cho người họ muốn gửi ngắm ngay tại hồ này.

Rồi họ cứ đi tiếp,đi qua hồ Giấy và băng qua vài dãy nhà nữa,rồi họ đi qua một tiệm hoa,tiệm hoa đó rất nhiều màu sắc nhẹ nhàng của những bông hoa,và rồi họ băng qua khoảng mười ngôi nhà và dừng chân tại một ngôi nhà.Đó là một ngôi nhà hai tầng,tuy không rộng bằng nhà cũ nhưng vẫn rất nổi bật.

Họ bước xuống xe,bác tài giúp họ mang hành lý xuống.Mẹ cậu mở cửa cổng ra,mang một tâm trạng bồi hồi.Họ mang hành lý vào sân,bác tài nói:"vậy là giờ tôi sẽ không thể ở bên phu nhân và cậu nữa,mong hai người sẽ có được hạnh phúc".Long và mẹ cảm thấy lưu luyến,khi ở nhà cũ bác tài và người làm đã luôn giúp đỡ họ,thế nhưng giờ họ phải chia xa.Mẹ Long nhắn nhủ đôi lời với bác tài,rồi bác tạm biệt họ.

Long và mẹ đứng trước cửa,mở cánh cửa ra sẽ là một thế giới mới mà họ đang chờ.Khi bước vào nhà,ngôi nhà trông rất gọn gàng,sạch sẽ.Ngôi nhà này vốn là nhà của ông bà ngoại Long,trước đây mẹ cậu có nói ông bà đang ở nước ngoài nên căn nhà không còn ai ở.Thế nhưng tại sao ngôi nhà lại sạch sẽ đến thế chứ?.Rồi bỗng một người phụ nữ chạy đến,ôm chầm lấy mẹ cậu.

"Kỳ Kỳ à,lâu quá rồi không gặp cậu,cuối cùng cậu cũng về rồi"
Người phụ nữ đó có vẻ trạc tuổi mẹ cậu.Mẹ cậu khi thấy cô ấy cũng ôm chầm lấy trông rất thân thiết:
" Đúng là lâu quá rồi giờ mới gặp lại cậu Diệu Diệu".
Họ cứ thế hàn huyên tâm sự với nhau còn Long thì chỉ đứng đấy nhìn,không biết nên làm gì.Họ cứ nói chuyện một lúc rồi quay sang cậu.
"A,con trai cậu đây sao?"
Bỗng được nhắc đến làm cậu bừng tỉnh,lắp bắp tính trả lời thì mẹ cậu đã lên tiếng:
"đúng rồi,con trai tớ đấy" rồi nói với cậu: "đây là bạn thân của mẹ,con làm quen với cô nhé "
Chưa kịp trả lời,người phụ nữ kia bỗng nhiên nắm lấy tay cậu :
"chào con,cô là Tuệ Hồng Diệu,nhà cô ngay bên cạnh,rất vui được gặp con.
"dạ vâng,con là Hoàng Long,năm nay lên lớp 11"-Long lúng túng đáp lại
"con trai cô cũng bằng tuổi con đấy,để cô kêu nó sang làm quen nha"-nói rồi người phụ nữ ấy chạy vụt ra sân,nói vọng sang nhà bên cạnh :
"Vỹ ơi,sang đây con,con có bạn mới nè"
Phía căn nhà đó cũng vang lên một tiếng "dạ,con qua ngay"
Rồi chỉ khoảng một phút,một dáng cậu con trai đã đến sân nhà Long,cậu trai ấy nở một nụ cười rất ấm áp làm Long có chút thẫn thờ.
"Dạ chào cô,con là Trần Ngọc Vỹ,rất vui được gặp cô",rồi quay sang mỉm cười với Long :"chào cậu nha"
"ừ chào con,cô là Chu Vân Kỳ,con trai cô mới chuyển đến còn nhiều bỡ ngỡ,con giúp bạn nhé"
"dạ vâng"- Vỹ đáp lời

Bỗng nhớ ra gì đó,mẹ Vỹ hỏi:
" phải rồi,con trai cậu tính học trường nào ? ,sắp vào năm học mới rồi đấy "
"tớ chưa biết nữa",rồi quay sang Long:
"con trai à,con muốn học trường nào,ở chỗ mình có hai trường là Nhân Tài và Đa Tài,con thích trường nào?"
"ơ,dạ "-Long lắp bắp
"Hay cho thằng bé học trường Nhân Tài đi,con trai tớ cũng học trường đấy"
" con thấy ý đó được đấy ạ"-Vỹ nói
"vậy cũng được,như vậy Long và Vỹ sẽ dễ dàng giúp đỡ nhau hơn"-mẹ Long vui vẻ nói.
Vậy là trường học mới của Long đã được quyết định,mặc dù cậu chưa nói gì,mà có nói thì cũng đồng ý với quyết định đó à.

"à nè,mẹ con cậu ăn sáng chưa?"-mẹ Vỹ hỏi
"ơ nhắc mới nhớ,bọn tớ chưa ăn gì hết á"
"thế qua nhà tớ đi,chúng ta cùng ăn sáng"
"ô,thế thì tốt quá,cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ"-mẹ Long vui vẻ tán dương.
Long nhìn mẹ cười,có chút vui vẻ,từ trước tới giờ cậu rất ít khi được thấy mẹ cười vui như thế.

Và rồi họ đi qua nhà Vỹ,nhà Vỹ ngay bên cạnh nhà Long thôi và nhà cậu
cũng chỉ có nhà Vỹ ở bên cạnh,vì bên còn lại nhà cậu là một khoảng trống,bên cạnh khoảng trống đó là một ngọn đồi.Nhà Vỹ cũng có hai tầng như nhà Long.Ấn tượng đầu tiên của Long về nhà Vỹ là trong nhà có khá nhiều tranh ảnh.
"Oa,hoài niệm thật,lâu quá rồi không sang đây"-mẹ Long nhớ lại
"Tại cậu không nghe tớ mà đi lấy hắn đấy,hên giờ hai người đã ly hôn"-mẹ Vỹ bĩu môi
"được rồi,cậu luôn đúng,vậy chúng ta ăn chứ"-mẹ Long cố lảng tránh cho qua chuyện.
"ừ chúng ta ăn thôi,mà mọi người muốn ăn gì "
"có gì ăn đó thôi,cậu mời mà"
"nhưng mẹ con tớ cũng chưa ăn gì,trong nhà cũng không có gì"-mẹ Vỹ nói.
"ể,cậu đúng là,vẫn như ngày nào"
Vỹ thì chỉ nhìn mẹ mình mà bất lực,mẹ cậu lúc nào cũng vậy hết.Còn Long thì chỉ đứng im,không hiểu chuyện gì.
"hay là hai đứa đi mua gì đó ăn đi nhé,sẵn tiện dắt Long tham quan luôn"-mẹ Vỹ quay sang đưa tiền cho Vỹ.
"dạ vâng,bọn con đi đây"-rồi Vỹ kéo Long theo.
"Hai đứa đi cẩn thận đấy"-mẹ Vỹ nói.Mẹ Long không nói gì,chỉ mỉm cười.Rồi hai bà mẹ lại bắt đầu ôn lại ký ức.

Vừa đi,Vỹ vừa giới thiệu cho Long từng nhà,mọi người ở đây cũng rất vui vẻ,nồng hậu.Có vẻ ai cũng biết mẹ cậu.
"nè, cậu muốn ăn gì"-Vỹ vừa dắt Long đi vừa hỏi.
"hớ,tớ tớ không biết"-Long nói,cậu cảm thấy khó khăn,đây là lần đầu tiên có người tỏ ra thân thiết với cậu như vậy.Thật ra cũng không hẳn không có,chỉ có điều cậu không đáp lại mà cố tránh né những người muốn thân với cậu.Những lúc muốn thân với ai đó thì lại bị cha cậu ngăn cấm.Cậu đã quyết tâm lần này sẽ mở lòng hơn với mọi người.

Trong lúc còn đang suy nghĩ thì cả hai đã đến một tiệm bán đồ ăn sáng.Ở đây có rất nhiều món mới lạ cậu không biết.
"chà,Vỹ đấy à,nay muốn ăn gì? "- cô chủ quán cười tươi hỏi,rồi quay sang nhìn Long:
"ủa,nhóc nào đây,trước giờ cô chưa thấy bao giờ?"
"dạ,bạn ấy mới chuyển tới sáng nay"
"ơ,dạ,cháu là Hoàng Long"-Long ấp úng nói.
"ồ,vậy là con Vân Kỳ rồi,rất vui được gặp cháu,ở đây cứ tự nhiên nhé"
"dạ vâng"
"Vậy hai đứa muốn ăn gì"
"nè Long,cậu muốn ăn gì?"
Long nhìn sang đống đồ ăn,ở đây nhiều món quá làm cậu phân vân.
"món này"-Long chỉ đại vào một hộp
"ồ,vậy cô lấy cho con bốn phần cơm chiên nhé"
Cô chủ quán nhanh chóng gói bốn hộp đưa cho Vỹ:
"lần sau sang mua tiếp nhé"-cô chủ quán cười cười vẫy tay chào hai cậu.
Lúc này,Long cảm thấy người ở đây thật vui vẻ,dễ gần.
"Vậy chúng ta về ăn sáng trước rồi tớ dắt cậu đi nhập học nhé,hôm nay hạn chót đăng ký nhập học rồi đấy"-Vỹ nói
"hả,ừ được"
Cuối cùng hai người về đến nhà Vỹ,họ cùng ăn sáng và trò chuyện vui vẻ,chỉ có Long là vẫn im im.

----------------------------------------------------------
P/s: chào mn,mình là Niel,đây là lần đầu tiên mình viết chuyện nên sẽ có nhiều sai sót,mn thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro