Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thật khó để người ta quên đi những gì đã trải qua, quên đi người đã từng nằm ở trong tim mình càng khó khăn hơn...
   Nhanh thật, mới đây mà đã chuyển thu rồi. Hàng cây ven đường chốc chốc lại vàng rượm một màu.
   Con người cũng ngày càng thay đổi !?
   Lòng tôi đang dâng lên một nỗi niềm chua xót, bất giác nhớ về ngày đó
  
   Tôi là Bạch Kiêu, lớp 12A. Mọi người thường bàn tán rất nhiều về nhan sắc của tôi, có người bảo đã qua phẫu thuật một số khác thì nói rằng tôi thật may mắn khi sỡ hữu vẻ đẹp trời cho. Nhưng tôi chẳng màng quan tâm đến họ bởi con người tôi là thế, chuyện gì không có lợi cho bản thân dù có chết cũng không thèm đếm xỉa
   Đến khi gặp được anh. Một người không quá hoàn hảo như trong những câu truyện ngôn tình, cũng chẳng phải là một cậu ấm xuất thân từ một tập đoàn nhất nhì thế giới.
   Thân hình anh chỉ vừa vặn tới cằm tôi. Người hơi béo một tí. Nước da ngâm đen trông rất ra dáng đàn ông
   Từ nhỏ tôi rất ghét kiểu đàn ông trắng hơn tôi, ngực to hơn tôi vì vậy mà anh đã nằm trong danh sách "theo đuổi" của Bạch Kiêu tôi!
   Có lẽ anh và tôi rất có duyên - tôi nghĩ thế.
   Năm lớp 6, anh đối với tôi không chút ấn tượng nào, thậm chí nếu không nhờ nhỏ bạn có quan hệ rộng thì chắc là tôi đến cuối đời cũng không biết anh
   Năm lớp 7, anh ngồi bàn sau lưng tôi. Anh hay ngủ gật trong lớp còn luôn mượn viết rồi không trả nên tôi từng rất ghét anh. Đến cuối năm anh đột ngột chuyển chỗ, từ đó tôi luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, ngột ngạt đến khó thở. Dù xung quanh là những tiếng cười nhưng không tài nào xóa đi cái lạnh trong tôi.
   Năm lớp 8, tôi nghĩ rằng mình đang đơn phương anh mất rồi. Đột nhiên anh bảo "thích" tôi.
Anh nói hơn chục lần trong một tiết nhưng do khoảng cách xa quá nên tôi không nghe được.
.
.
  'Thật ra là tôi nghe đấy chứ, dù 1 lần, 2 lần hay 10 lần tôi vẫn nghe thấy rõ, rất rõ từng chữ một. Nhưng biết sao được, tôi lại phớt lờ đi.... Tôi luôn cho rằng chỉ là ảo giác, đừng mộng tưởng nữa'

   Có những lúc lại tự nhủ "Mày còn tương lai, phải học, không yêu sớm"...

   Rồi 3 tháng sau, anh có bạn gái. Lúc đấy tim tôi như rỉ máu, từng giọt ăn sâu vào lòng. Tôi hiểu, những cảm giác yêu đó chỉ là hư hư thực thực.
   "Tình yêu học trò, là thứ tình cảm rất dễ có được. Nhưng khó giữ lấy, khó trân trọng"
  
    Năm lớp 9, tôi đã gạt bỏ tất cả về anh. Không nhớ, không luyến tiếc, không hành hạ bản thân như cách mà người ta hay làm.... Một năm trôi qua vô vị, bình yên đến lạ thường
   Năm lớp 10, anh vẫn học chung với tôi. Thường ngày hai đứa vẫn nói chuyện rôm rả, cười đùa thoải mái. Nó làm tôi nhớ về chuyện 2 năm trước. Tôi lại muốn được yêu và trân trọng
   Năm lớp 11, tôi tỏ tình với anh. Đại loại là "Em thích anh, rất nhiều" ..... "Trong tim anh dẫu biết đã chứa rất nhiều cô gái khác nhưng liệu nó còn chỗ trống để chứa thêm em không !?"

   "Cô xứng sao ?" Anh đã nói như vậy. Ngày đó tôi đã không khóc, tôi không còn đủ nước mắt để khóc nữa rồi
   Khi người ta đến giới hạn của con người sẽ không còn khóc nữa
   Tôi cười, cười cho sự ngốc nghếch của mình. Mặc dù đã biết rõ đáp án nhưng vẫn hi vọng để rồi là "Cô xứng sao ?"
  
   Ngày đó tôi cứ đứng yên như vậy, mặc cho thời gian trôi qua. Điều làm tôi bất ngờ đó là... Anh vẫn còn đứng đó !
   Rất lâu sau tôi mới nhẹ nhàng buông từng chữ
" Sao?... anh không đi à ?"
"..."
" Nhìn thấy tôi thảm hại như vậy anh thích chứ, hừ.. nhìn cũng đã nhìn rồi, anh đi đi chứ"
" Tôi... không, Tôi muốn nói...."
" Đủ rồi, anh không đi thì tôi đi "

   Rồi cứ thế tôi nhận vé học bổng sang Mỹ. Tôi đi với một đám đàn chị
   Tôi chỉ để lại cho anh một bức thư vẻn vẹn vài dòng

" Gửi Anh!
Em không biết anh đã từng yêu ai. Dù cho người khác có chỉ trích em ngu ngốc thế nào cũng mặc kệ.
Với em tình yêu là một thứ đáng trân trọng. Ta yêu họ là bằng cả trái tim, chỉ mong bên nhau trọn đời bởi yêu không phải đã từng sở hữu được ai
6 năm yêu anh, 6 năm tình nguyện là người phía sau của anh. Yêu là thế, có thể vì người khác mà không màng đến bản thân, chấp nhận hi sinh để đối phương được hạnh phúc
Em biết anh không yêu em nhưng em vẫn cố chấp
   Lần này có lẽ em sẽ không về nước nữa, mong những ngày tháng không em anh vẫn tươi cười được như vậy
   Anh biết không ? Em rất thích nụ cười của anh, chói chang như anh nắng mặt trời

   ANH !! EM YÊU ANH "

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro