Làm quen!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của tôi thật đẹp khi có ANH!!!

Tôi gặp anh vào một ngày trời chuyển lạnh. Ngày hôm ấy, trên con đường tới trường tôi đã gặp anh. Anh lúc đó trông có vẻ đang rất vội vã tìm thứ gì đó đánh rơi ven đường. Tôi dừng xe lại. Hình như tôi thấy thứ gì đó lấp lánh. À hoá ra là một chiếc nhẫn. Tôi xuống xe nhặt chiếc nhẫn và đưa cho anh vì nghĩ có lẽ đó là thứ anh đang tìm. Anh đang lúi húi tìm dưới đất thì thấy tôi đứng đó, anh ngước mặt lên nhìn tôi, nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi rồi cười thật tươi. Tôi ngẩn người một lúc...Anh cười trông đẹp quá!!!
- Cái này là của anh phải không?
- Đúng rồi. Cảm ơn em nhé! May quá, hôm nay là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của anh với người yêu. Anh định cầu hôn cô ấy nhưng trên đường thì lỡ làm rớt mất chiếc nhẫn. May mà có em...
- Không có gì đâu anh.
Anh vội vã cầm chiếc nhẫn rồi vụt đi.

Sau lần đó thì tôi và anh cũng không gặp lại. Nhưng vô tình một ngày, khi đi dự sinh nhật của một người bạn, tôi gặp lại anh. Nhưng sao thế nhỉ? Người yêu anh đâu? Tại sao không thấy đi cùng anh? Có lẽ cô ấy bận. Rầmm...
- Ơ ơ em có sao không anh xin lỗi...
- (Ui da) Em không sao ạ.
- Anh bất cẩn quá, để anh đỡ em lên.
Tôi ngước lên thì thấy đó là anh - người làm rơi chiếc nhẫn lần trước. Anh đỡ tôi đứng dậy rồi dìu tôi ngồi vào bàn. Có lẽ anh rối nên chỉ biết nói xin lỗi mãi. Tôi bật cười. Anh cũng cười.
- Em tên gì?
- Em là Ngọc. Thế còn anh?
- Anh là Quang.
- À anh, em mạn phép hỏi anh một câu được không?
- Em cứ hỏi đi.
- Người yêu anh đâu sao hôm nay không thấy anh đi cùng??
Tôi hỏi xong thì mặt anh xìu xuống, giọng nói trầm đi. Tôi nghĩ chắc có chuyện gì xảy ra giữa anh với bạn gái rồi.
- Anh và cô ấy... chia tay rồi!
- Hả? Chia tay ư?(Tôi ngạc nhiên)Sao lại có thể như thế được?
- Em vẫn nhớ hôm đó chứ? Anh đến trường cô ấy định làm cô ấy bất ngờ. Nào ngờ vừa tới nơi, cảnh tượng đập vào mắt anh là cô ấy đang tay trong tay với tên bạn thân.
Anh kể cho tôi nghe với khuôn mặt buồn bã.
- Nhưng biết đâu họ chỉ là đang đùa thì sao anh. Dù gì cũng là bạn thân mà.
- Lúc đầu anh cũng nghĩ thế nhưng đến khi anh lại chỗ họ ngồi thì cô ấy còn không chút ngạc nhiên mà nói với anh: " Nếu anh đã biết rồi thì tôi cũng nói thẳng. Đây mới chính là người tôi yêu. Vì 3 năm trước anh ấy làm ăn thua lỗ nên mới cắn răng chịu đựng để tôi ở bên anh để kiếm chác chút tiền từ anh mà thôi."
Tôi bây giờ vừa có chút ngạc nhiên vừa có chút đồng cảm với anh. Hả? Anh đang khóc ư? Tôi vỗ vai anh an ủi rồi kéo anh ra chỗ bạn bè đang tụ tập nói chuyện để anh quên đi chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro