Yêu thôi chưa đủ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt tôi là một căn nhà ngói cấp 4 với hàng rào gỗ bao quanh. Bên hông là một cây cổ thụ lớn, râm mát cả một khoảng vườn. Hôm nay là ngày anh chính thức đưa tôi về giới thiệu cùng gia đình sau 4 năm yêu nhau. Vì chúng tôi giờ đều đã có công việc ổn định, cuộc sống cũng gọi là tạm ổn nên muốn đi xa hơn. Dù đã yêu nhau 4 năm nhưng anh chưa một lần kể với tôi về gia đình anh. Mỗi lần tôi hỏi anh chỉ đều nói là bí mật hoặc là lảnh tránh. Vậy nên lần này tôi rất nóng lòng muốn gặp được bố mẹ anh.

Anh dắt tôi men theo con sông nhỏ, đi vòng qua mấy căn nhà rồi dừng chân lại trước căn nhà năm ngay giữa trung tâm xóm nhỏ. Vừa tới nơi đã thấy 2 người nào đó đứng trước cổng có lẽ đó là bố mẹ anh. Anh rảo bước tới đỡ lấy tay người đàn ông kia:
- Bố, bố đang ốm sao còn ra đây làm gì?
- (Ho khàn đặc) Bố ra đứng trông con về. Nghe tin con về mà mãi vẫn chưa thấy nên bố hơi lo.
Không đợi anh nói, tôi chạy tới mở lời chào hai bác. Nhưng sao thế nhỉ? Bác gái có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi. Nhưng rồi sắc mặt lại bình thường và mời tôi vào nhà. Anh giống bố thật. Giống từ ngoại hình đến cả tính cách. Nói toàn chuyện ở đâu đâu rồi lại cười phá lên sảng khoái nhưng rất vui tính, thoải mái. Hôm đó, lúc ăn trưa 2 bác đã kể cho tôi nghe rất nhiều về anh. Kể nhiều đến nỗi tất cả tật xấu từ bé đến giờ của anh cũng được mẹ anh nhớ lại làm anh đỏ mặt. Giờ đây tôi lại cảm thấy anh thật may mắn. Trước giờ tôi chưa hề được như anh...chưa từng có lần nào được ngồi cùng bàn ăn với bố mẹ và vui vẻ như vậy.

Một ngày nọ, vừa tới công ty, tôi giật thoắt mình vì thấy giám đốc đứng ngay trước cửa phòng tôi. Giám đốc tôi là một chàng trai trẻ đa tài. Chỉ mới 29t nhưng đã xây dựng được cơ ngơi riêng mà không cần sự hậu thuẫn của gia đình giàu có. Vừa thấy tôi anh liền mỉm cười rồi đưa vào tay tôi sấp hồ sơ gì đó. Anh không nói đó là gì chỉ bảo tôi vào phòng tự mở rồi đi mất. Ngồi xuống ghế, tôi liền nghĩ đây là gì mà anh có vẻ trông bí hiểm thế nhỉ? Từ từ mở tập hồ sơ ra thì... tôi như vỡ oà... đây là hồ sơ chuyển chi nhánh - tôi được điều tới làm việc ở chi nhánh ở Paris. Trước nay tôi cố gắng cũng là vì điều này. Và vẫn như thói quen, tôi gọi cho anh.
- Anh ơi em được tới Paris rồi!
- Thật sao? Chúc mừng vợ yêu của anh.
- Nhưng anh ơi...
- Sao nào cục cưng?
- À không có gì đâu. Anh làm việc đi nhé chiều gặp anh sau.
Sao thế? Tôi định hỏi anh điều gì? Tôi còn chần chờ gì mà không hỏi? Thì ra là tôi đang nghĩ về anh, về cuộc sống phải xa anh, phải tới một nơi không có anh. Còn anh? Anh có muốn tôi đi không? Liệu anh có giận nếu tôi để anh lại nơi này không??? Bây giờ phải làm gì đây? Những câu hỏi cứ nối đuôi nhau mà chạy loạn trong tôi. Tới Paris làm việc là ước mơ của tôi bao năm nay. Nhưng nếu tôi đi anh phải làm sao?(Cộc cộc) Tiếng gõ cửa làm tan đi những suy nghĩ của tôi.
- Sao rồi? Em đã xem bên trong phong thư có gì chưa?
- Em xem rồi ạ.
- Theo anh thì em nên đi đi. Qua bên đó sự nghiệp của e sẽ tốt hơn rất nhiều đấy.
- Nhưng..em...
- Anh chỉ khuyên vậy thôi. Còn quyết định là ở em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro