One Short2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nhửng buổi cuối năm, rảnh rỗi khồn có gì để làm, hắn đến chỗ tôi, lấy kéo cắt ngọn tóc của tôi đi. Tôi thương tiếc nắm lấy tóc minh mếu mếu:

- Ông mà cắt tóc tui, tui khóc ba ngày liền cho ông xem!

Hắn thấy thế thì vẫn cố tình trêu tôi, ngày ngày lấy kéo hù tôi, nhưng rồi hắn thôi không hù nữa. Và hắn biết tôi sợ bị cát tóc.

Có một ngày, hắn biết tôi sợ máu. Hắn liền lúc nào cũng lấy dao rọc giấy ra hù tôi. Hắn còn lấy dao ra cắt ngón tay mình, nhân lúc tôi không chú ý liền lấy bút đỏ để giả máu. Có lần, hắn chảy máu thật. Tôi sợ, hắn đau.

Liền lấy dao rọc giấy đứng gần hắn, không thèm chú ý dao vó rỉ hay không. Liền rạch một đường lên cánh tay tay trái mà không suy nghĩ. Song, tôi liền nói với hắn:

- Thấy không, tôi đâu sợ máu.

Nhưng, thật ra tôu chỉ sợ người khác đau thôi. Vì mỗi lần gặp ai bị thương cái, dù là thân hay lại, lồng ngực tôi có chút nhói nhói, hơi hơi đau. Tôi lại không sợ bản thân bị đau, càng không sợ máu của mình.

Thế là, giờ ra chơi, mọi người đêan chỗ tôi hỏi:

- Có đau không?

Tôi nhìn mọi người, thấy lớp trưởng cũng chừng mắt nhìn tôi, giống như tôi phạm tội tày trời vậy á. Tộ suýt khóc vì sự lo lắng của mọi người dành cho tôi. Mà tôi sang năm lại phải chuyển đi nơi khác học nên tủi thân.

Cuối năm, lớp tôi liên hoan, tôi muốn tỏ tình với hắn, nhưng tôi không dám. Tôi muốn ôm hắn, nhung cũng chẳng dám làm.

Khi chia tay, tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, rồi cả hai đi ngang qua nhau, tôi muốn lần cuối thấy hắn nhìn thấy tôi cười. Nên tôi đã cười.

Tình đầu là thế rồi cũng sẽ kềt thúc thôi. Tình cảm đầu đời của tôi chỉ vọn vẹn một năm học lớp sáu.

Còn các bạn thì sao? Tình đầu của bạn như thế nào? Hãy chia sẻ với mọi người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro