Chương 1 : Gặp được nhau là do trời định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi gặp anh ấy đi cùng 1 cô gái khác, cô ấy xinh, trắng nói sao nhỉ? Chân rất dài =))) Tôi nhìn lại bản thân rồi bất chợt tủi thân, Tôi xấu thật!!! Đúng như mẹ tôi nói, lúc đó tôi nghĩ bà đùa chê tôi thôi, giờ nghĩ lại có lẽ bà không biết đùa. À thôi nên dẹp chuyện đó qua một bên, 1 cô gái đã 28 tuổi mà có cái suy nghĩ vớ vẩn như tôi..thật sự chỉ có 1, là tôi đấy!

Hôm nay tôi sẽ kể lại câu chuyện của tôi, kể lại thanh xuân của tôi.

Tôi gặp anh như trong cổ tích, ngày tôi còn sinh viên ấy, ở kí túc xá nóng quá, tôi rủ nhỏ phòng bên trèo hàng rào ra ngoài kiếm gì đó ăn, trời cũng tối rồi, đương nhiên cổng đã đóng, đó là lí do tôi trèo hàng rào. Thế mà nhỏ bạn tôi phũ phàng ngủ lăn quay, tôi đành đi một mình.. Từ kí túc xá ra quán không xa, nhưng đường vắng và không có đèn cảm giác hơi sợ. Nhưng có lẽ tôi lo xa, tôi không gặp vấn đề gì trên quãng đường đó cả. Tôi mua kem. Ăn kem có lẽ là quá phù hợp lúc này. Và vấn đề là tôi.....không mang ví tiền. Tôi quay qua mặt giả nai ngoan hiền với cô bán hàng :

- Cô ơi...

- Sao con?

- Con không mang tiền, cô cho con cầm về, mai con ghé đưa cô nhé.

Đương nhiên nhìn nét mặt tôi lúc đó, cô ấy... từ chối ngay. Đang nghĩ phải làm sao. Giờ mà quay về lấy tiền sợ sẽ không ra được nữa, định bụng nhịn vậy, về lấy nước lạnh uống cho mát thì anh từ đâu đi ra, hỏi chỗ kem tôi mua bao nhiêu rồi trả. Lạ nhỉ? Định mệnh đấy =)) 

Vừa ra khỏi quán anh ấy quay qua nhìn tôi ' nhẹ nhàng ' nói :

- Này, sao lại có loại tính lừa người như cô nhỉ? Nhìn cô xem, dáng vẻ chả có gì thật thà, chắc lại tính lừa người ta phải không? Mấy chiêu trò con nít...

Sau này anh ấy nói với tôi lúc đó anh ấy nghĩ tôi nói với cô bán hàng không mang tiền nhưng thực chất không có tiền để lừa lấy luôn mấy cây kem. Haha đồ con nít, quay trở lại ~ 

- Anh nghĩ gì vậy hả? Tôi không có thiếu tiền nhé, anh nghĩ gì mà nói vậy hả? 

- Nhìn cô xem, ăn mặc như này thì đâu ra tiền hả??

- À, anh nghĩ ai mặc quần đùi áo dây cũng không có tiền hả?

- Ừ.

Tôi bực mình quay đi ngay và nghe với theo : ' tôi nói đúng mà, không cãi được nên bỏ đi à ?'

Sau này nghĩ lại chúng tôi đã cười rất nhiều, đúng là tuổi 18, dữ dội =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro