10/ Vương Sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ ngợi lung tung,phần vì mệt nên chị thiếp đi,đến khi giật mình thì cũng 3 giờ chiều. Tìm cho mình một bộ quần áo tone lạnh,thay vào để xuống phố. Cậu đang quay thì mùi nước hoa Hermes 24 Faubourg thơm ngào ngạt xông vào mũi

" là chị"  cậu đưa mắt nhìn xung quanh
Lúc này chị đã mở cửa chiếc xế hộp bước vào. Cậu định chạy đến hỏi xem chị đi đâu nhưng chiếc xe đã phóng đi

Lái xe đi mà cũng chẳng biết mình phải đi đâu,muốn đi đâu,làm gì. Cứ vậy chiếc xe đều đều lăn bánh thật lâu rồi dừng lại ở Hồ Gươm,tìm chỗ đậu xe ngay ngắn,mua một ly trà chanh rồi tìm một góc khuất ở bờ hồ để ngồi. Hà Nội buổi chiều mọi thứ đều tĩnh lặng,chỉ có lòng chị là cuồng phong đang chiếm ngự. Chị lúc nào cũng vậy! Cứ giấu đi nỗi lòng,rồi ai sẽ hiểu cho một kẻ mà chỉ biết im lặng? Rồi ai sẽ chịu khó bên cạnh,để tâm mà hiểu chị? Nếu như chị nói ra thì có phải mọi thứ đã tốt hơn rồi không? Nhưng cuộc sống mà! Làm gì có thứ gì quá dễ dàng. Cô và chị có lẽ chỉ có thể là như thế,định mệnh bắt chị đến bên cạnh để che chở và rồi yêu cô,nhưng cũng chính cái định mệnh quái ác đó đã khiến chị mất đi cô ngay cả khi chưa từng có
Chị cứ ngồi đinh ninh trên chiếc ghế đã đã cũ kỉ vì nắng mưa mà quên trời quên đất,ly trà chanh cũng tan hết đá tự bao giờ. Lúc này mới chợt nhớ là mình đi khá lâu rồi. Điện thoại cũng hết pin,vội vã lấy xe ra về

Cả đoàn phim bây giờ cũng đang nhốn nháo vì không liên lạc được với chị. Anh Tuấn cứ như gà mất tóc,đi đi lại lại một lúc,không yên tâm nên chạy đi tìm chị. Cậu như muốn lục tung cái Hà Thành này lên để tìm người con gái cậu thương,nhưng Hà Nội rộng lớn,biết chị đi đâu mà tìm. Đành quay về đoàn

- anh ơi,chị Hằng về rồi nè anh trợ lý chạy vào cho hay

- đâu em? Quang Dũng bước vội vã

- em đây! Chị đi vào

- em đi đâu mà anh gọi mãi không được. Cả đoàn lo cho em quá trời

- em xin lỗi! Em đi dạo rồi quên mất thời gian,máy hết pin hồi nào không hay chị cười

- em về là yên tâm rồi. Tuấn nó lo cho em lắm đấy,tìm em chiều giờ Quang Dũng kề vào tai chị thì thầm

Chị đưa mắt nhìn về phía cậu,nhìn thật lâu. Mắt cậu bây giờ đỏ sọng lên như sắp khóc đến nơi. Bước đến gần cậu,chị dịu dàng

- chị không sao. Đừng lo!

- em ghét chị! Cậu quẹt ngang dòng nước ấm nóng vừa rơi xuống,quay lưng bỏ đi

Chị đứng đó nhìn cậu chỉ biết thở dài. Tâm ý của cậu dành cho mình làm sao chị không hiểu chứ. Từ những ngày đầu tiên chị đã bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình ngẩn ngơ,hay lúc chị mệt mỏi cậu luôn pha trò khiến chị vui. Cậu để ý từng cử chỉ,hành động nhỏ của chị. Hời hợt mấy chị cũng có thể nhận ra mà.
Chẳng buồn đuổi theo cậu,vì chị không muốn cậu hi vọng gì ở chị. Căn bản là chị không thể nào đáp trả tình cảm của cậu được. Thôi thì để cậu đau một lần rồi vơi đi vậy

Chị lên phòng tắm xong lại đến cạnh cửa sổ ngồi,chị lại nghĩ về cô. Không tài nào xóa được hình bóng nhỏ bé ấy ra khỏi tâm trí mình.
Chỉ là thoáng qua sao lại đau đến rã rời thân xác thế này? Chỉ là một phía sao lại chẳng thể dứt ra? Rõ biết là chỉ vô vọng như cứ để bản thân sống vì cô đến từng hơi thở. Thế gian có biết bao người cớ sao cứ cố chấp với kẻ mà biết chắn là yêu họ càng nhiều thì chỉ làm tim mình trầy xước nhiều

Lấy diện thoại ra xem lại những tấm ảnh chị và cô cùng nhau chụp,rồi dần dần cái thân hình cao lênh khênh ấy co ro lại một góc,như muốn siết chặt để niềm đau kia không lớn lên nữa. Chị yếu đuối! Chỉ hôm nay thôi cho chị được yếu đuối một lần,cho bản thân được phép buồn một chút thôi,cho con tim ngây dại của chị được đâu đến rã rời. Khi mà bóng tối đang chiếm lấn không gian nơi đây và cả trong con tim chị. Nhưng chắc qua hết đêm nay chị sẽ lại là chị, lại là siêu mẫu Thanh Hằng cao cao tại thượng,vạn người nể phục

- Chị thật sự rất nhớ em chị nhìn tấm ảnh cô,thì thầm bằng chất giọng yếu mềm và chút đau đớn

---------------
Cô cứ trằn trọc,không tài nào ngủ được. Từ ngày nhận lời lấy Đàm Vĩnh Hưng cô cảm thấy có chút gì đó không đúng. Cứ có cảm giác là mình đánh mất một thứ gì đó,cứ một mình là lại thẩn thờ ngay. Phần bực mình vì chị ít khi gọi cho cô như trước

- sao mấy hôm nay không gọi cho mình chứ? Cô vò đầu bứt tóc,khuôn mặt vừa giận lại vừa lo

Cứ chốc chốc lại mở điện thoại kiểm tra xem có tin nhắn nào hay không. Đến nổi sợ chị nhắn tin trên zalo hay facebook mà không hay nên cứ online suốt. Dù thường ngày chị có bao giờ nhắn trên ấy đâu

- mình ở đây trằn trọc vì nhớ người ta, biết người ta có nhớ mình không?cô độc thoại giữa đêm,nếu lúc này có ai nhìn thấy chắc sẽ đưa cô đi Biên Hòa mất

" ngủ đi bé con,trể rồi!"

Đang bực tức chợt có tin nhắn từ chị. Khuôn mặt thì vờ như không hứng thú,giận dỗi. Nhưng thực chất trong lòng lại vui như hội

" Phạm Thanh Hằng! Về đây biết tay em"

" chị đã làm gì em à?"

" ừhm,làm nhiều là đằng khác"

" ủa,chị có làm gì đâu?"

" chị dám không nhắn tin,gọi điện cho em. Chị có biết là từ sáng đến giờ em đợi không?"

" tại chị bận quay,rồi cả điện thoại hết pin mà không hay. Thôi,cho chị xin lỗi!"

" tha cho chị lần này"

" dạ! Giờ ngủ đi cô. Khuya rồi"

" vâng. Em ngủ ngay. Chị ngủ ngon, nhớ chị!"

Cuộc trò chuyện kết thúc. Cô thì tủm tỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ,chỉ có chị là lại thức trắng vì một chữ " nhớ" của cô
--------------------------

P/s: xin lỗi mọi người vì mấy chap này Tâm ít xuất hiện. Vài chap sau sẽ nhiều hơn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro