Vô cảm trước nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi học trò của mọi người chắc hẳn đẹp lắm nhỉ? Vui vẻ cười đùa bên bạn bè ,gia đình. Thật hạnh phúc nhỉ ?Nhưng tuổi học trò của tôi là những chuỗi ngày ác mộng , tôi chỉ mong nó sớm kết thúc.

Ngày ấy tôi là một con bé vô lo vô nghĩ, không có bất kì điều gì phải bận tâm lo nghĩ .Cuộc sống của tôi êm ả trôi , rất hạnh phúc. Thế nhưng tất cả bắt đầu thay đổi khi tôi bước chân vào trường tiểu học . Tôi bị bọn họ bắt nạt , bị chơi xấu và còn vu oan tôi cho thầy cô . Lắm lúc uất ức chỉ muốn khóc nhưng lòng tự tôn không cho phép, tôi lại im lặng chịu đựng.

Khi ra khỏi trường tiểu học , những tưởng chuỗi ngày đau khổ sẽ kết thúc. Nhưng không! Đây mới chính là ác mộng thật sự. Bọn họ chê ngoại hình của tôi , khinh bỉ tôi, gièm pha sau lưng tôi cốt để thỏa mãn sự tò mò của họ. Đúng là tôi không được đẹp như họ ,nhưng xấu cũng là cái tội ư ? Một hành động nhỏ của tôi bọn họ cũng có thể đem ra bàn tán, biến tấu nó đi xa hơn. Thật kinh khủng! Nhưng tôi không nói gì với họ , cũng chẳng thèm nghe những lời họ nói xấu tôi nữa . Vì sao ư ? Nghe nhiều quen rồi, cũng không thấy khó chịu như lúc đầu nữa . Tôi cố gắng học thật tốt , học giỏi hơn những kẻ đã nói xấu tôi . Họ không còn nói dè bỉu tôi nữa mà quay ra nịnh nọt . Tôi cũng chỉ im lặng nhìn họ .

Lên cấp ba và đại học. Cũng có khá nhiều bạn và cũng không ít lần bị phản bội , bị đâm sau lưng . Nhưng tôi vẫn vậy , im lặng và cố gắng. Không trả thù cũng chẳng chấp nhặt những điều họ đã làm với tôi.

Đến khi đã chính thức bước vào đời . Trong công việc tôi vẫn giữ sự lãnh đạm như cũ , mặc kệ thiên hạ , chỉ sống cho bản thân mình. Nhiều người nói tôi vô tâm vô phế , tôi cũng chỉ mỉm cười rồi thôi .

Bạn thắc mắc vì sao tôi lại như thế đúng không? Đơn giản vì tôi không cần phải để tâm đến họ . Họ làm như thế với mình , nếu mình trả thù thì bản thân cũng sẽ biến thành kẻ giống họ . Còn nếu ai yếu đuối chỉ càng khiến họ thêm thỏa mãn mà thôi . Cứ để họ nói , mệt rồi thì họ sẽ không nói nữa .

Họ cầm bùn ném vào người ta , tay họ bẩn rồi, ta cũng đâu thể cầm lên mà ném lại . Đừng khóc lóc, đừng quan tâm cũng đừng oán giận . Cuộc đời sẽ phái vài người xuống đối xử tệ với bạn để qua đó bạn trưởng thành hơn . Tập đứng dậy sau mỗi nỗi đau , ta sẽ trở nên mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro