Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ thời gian ấy.. cái ngày đầu tiên mình bước vào ngôi trường tiểu học, bao nhiêu cảm xúc đan xen lẫn nhau, vui lẫn buồn mà buồn lẫn sợ nên nó bắt đầu làm cho mình có cảm giác bị lạc lõng giữa bao con người trong ngôi trường này..
Chắc bạn đang hỏi vì sao không có bố mẹ đưa đi ngày đầu tiên đúng không ?
Bố mình bận lắm, mẹ mình lại ốm nữa..
Nhìn những bạn bè đồng trang lứa 1 tay nắm tay bố, 1 tay nắm tay mẹ.. quả thật có chút ghen tị với các bạn đấy..
Trong khi mình mải nhìn những hình ảnh hạnh phúc đó thì mình chợt giật mình với tiếng gọi thân thuộc :
- Phương, tớ ở đây
Vừa nói cậu vừa vẫy vẫy tay mình, bố bạn đang nắm 1 tay bạn còn tay kia bạn vẫy mình và nở nụ cười tươi rói
Thấy mình vẫn đờ đẫn cậu chạy lại và nắm lấy tay mình và nói
- ơ cậu sao thế.. cứ ngơ ra thế, gọi không thèm nghe. Đấm cho cái bây giờ tin không ??
- Không, tớ.. à sao cậu lại ở đây thế ?? Cậu được học trường quốc tế mà ? Sao lại vào học trường bình dân giống tớ thế ?
- Không, tớ sợ cậu bị bắt cóc đó nên mới vào trường này với cậu
- Thật á?? Có người muốn bắt cóc tớ thật á??
- Ừ
- Nhưng sao lại thế ? Mình có làm gì ai đâu
- Vì cậu rất xinh..
Nói xong cậu ấy nắm tay tớ rồi dắt vào lớp có bảng 1A1. Cậu ấy vừa vào đến lớp đã thành tâm điểm chú ý, cậu rất trắng trẻo đã thế còn đẹp trai nữa chứ. Với mái tóc màu nâu bồng bềnh, khuôn mặt như được điêu khắc với sống mũi cao thẳng bờ môi mỏng bạc với đôi mắt sắc lạnh nhưng hình như cậu ấy chỉ nói chuyện với mỗi tớ thì mới không lạnh lùng thì phải .. hay do tớ nghĩ nhiều quá rồi ?
Cậu ấy và tớ được cô giáo giới thiệu :
- Đây là bạn Hoàng Minh Duy, bạn ấy sẽ làm lớp trưởng lớp mình vì đỗ trường tiểu học với số điểm tuyệt đối
Cô chỉ vào mình và nói
- Đây là bạn Nguyễn Khánh Phương, bạn sẽ là lớp phó lớp mình và số điểm của bạn chỉ sau bạn Minh Duy 2 điểm thôi. Các em nói gì với lớp đi
Duy chỉ nhìn các bạn và không nói gì. Mình nhìn cả lớp nở nụ cười
- Mong các bạn giúp đỡ mình sau này nha, tính mình hơi vụng có thiếu sót gì các bạn bỏ qua nha...
Mình chưa nói hết câu thì các bạn nữ đã nhìn mình với ánh mắt không được thân thiện cho lắm, thấy mình dừng lại Minh Duy nhìn cô
- Em được chọn chỗ ngồi chứ ?
- Được, có bạn nào ngồi với bạn Phương không ? Cô cho chọn chỗ nhé
- Nè, xuống chỗ mình ngồi nè Phương
Trong khi mình đang định xuống chỗ bạn nam đang vẫy mình thì Duy lại kéo tay mình lại và nhìn vào cô giáo
- Phương ngồi với em, ở bàn đằng kia.
Chưa đợi cô nói Duy đã lôi sềnh xệch mình xuống chỗ ngồi ở bàn thứ 3 cạnh cửa sổ dãy 3 và bạn ngồi trong rồi.. mình chỉ nhìn cô
- cô ơi em ngồi đây được không cô ?
Duy nhìn mình rồi liếc sang cô nhìn cô với ánh mắt " cô thử nói không xem ? "
- Được được, em ngồi đó đi và chúng ta bắt đầu vào bài học nào
Tớ lấm lét nhìn Duy
- Nè Minh Duy, cậu làm thế không được đâu, thế là hỗn với cô đó
- Gọi mình là Duy, nói bao nhiêu lần rồi
- um, nhưng cậu phải hứa là không được có thái độ thế với cô nữa nha ? Ngoắc tay nào
Vậy là mình và Duy đã ngoắc tay nhau, bắt đầu tiết học mới. Mình luôn chú ý vào bài giảng thì Duy lại cứ gục mặt xuống bàn để ngủ tay lại cứ nắm tay của mình. Cô gần đi xuống rồi làm sao giờ... Mình huých tay Duy, cậu liền cựa mình một cái xong lại ngủ tiếp.. chết rồi cô xuống rồi kiểu này Duy sẽ bị phạt mà mình lại không muốn thế đâu.. Thôi rồi.. cô xuống rồi.. cô gõ nhẹ cái thước vào bàn và gọi
- Minh Duy, Minh Duy em dậy ngay cho cô !!!
Cậu khẽ cựa mình và đứng dậy nhìn thấy cô còn đưa tay ra ngáp một cái..
Cô liền hỏi :
- Em lên bảng làm cho cô bài toán này, em không làm được lập tức đưa tay ra và cô sẽ đánh em 5 cái em đồng ý chứ ?
Duy chả nói gì mà đi thẳng lên bảng cầm phấn.
Cô ra một đề toán, ơ cô cho toán nâng cao, lớp 1 không thể nào làm được, đến Phương còn suy nghĩ mãi không ra cách giải.. nhìn lên bảng rồi nhìn cô bất chợt mình đứng dậy và nói với cô
- Cô, cô bài toán này căn bản sẽ không làm được, đây là lỗi của em nếu có phạt em chịu phạt thay bạn..
- Em có lỗi gì ?
- Em thấy bạn ngủ lại không hề gọi bạn dậy, em xin lỗi
Duy nhìn mình, bất lực thở dài. Chả lẽ Phương không tin cậu ? Chán
Viết qua vài dòng, Duy giải xong trước con mắt bất ngờ của cô giáo. Duy về chỗ và kéo mình ngồi xuống đặt tay mình lên đùi bạn và véo một cái
- Sau này thế nào cậu vẫn phải tin tớ, hiểu chưa ?
Mình nhẹ gật đầu một cái..
Lần này cậu về chỗ không ngủ nữa mà chuyển sang nằm xuống bàn và nhìn mình, cứ nhìn làm gì không biết
- Cậu nhìn gì tớ ?
- À, chả là cậu rất xinh.
Mình chả nói với bạn nữa, tay phải của mình bạn kéo lật ngửa ra rồi áp má bạn vào, mình định rút ra thì
- Để im đấy nằm cho nó êm, bàn cứng lắm. Cả đêm qua tớ không được ngủ rồi
Tớ để im, ừ bạn đang mệt mà .. nhưng thế này không ghi bài được.. cô giáo nhìn mình kìa, cô quát
- Phương, em đứng dậy lên giải bài này cho cô, không giải được em phải xoè tay và cô sẽ đánh vào tay em 3 cái, lên đây.
Mình run run rụt tay vào, đúng như mình đoán mình không thể làm được dạng toán nâng cao này.. thước đấy to lắm ý vụt vào tay 3 cái đau lắm luôn ý, mặt mình tái mét lại..
Chợt giọng nói ở dãy 3 vang lên..
- Em làm thay bạn ấy
Là Duy.. là cậu ấy, nhưng... cô nhìn mình rồi nhìn Duy và nói
- Em im lặng không phải việc của em, Phương đưa tay ra cho cô
Trước cả lớp cô đưa thước ra vụt vào tay mình 1 cái, đau mà nó buốt ý.. nước mắt rơi xuống rồi huhu, cả lớp nhìn mình với ánh mắt hả hê, nhất là các bạn nữ nữa
Cô nhìn mình và nói
- Cô chỉ cảnh cáo em thôi, ngồi trong giờ học phải chú tâm vào, không được phép làm những trò như thế nữa
Mình cúi gằm mặt xuống, rấm rứt nói xin lỗi cô rồi chạy về chỗ
Duy cầm bàn tay giờ đã sưng đỏ lên xoa xoa, mình rụt tay về và lấm lét nhìn cô, cô gõ nhẹ thước kẻ vào bảng và giảng bài tiếp..
- Xin lỗi, vì mình mà cậu bị cô đánh mà tớ lại chả làm được gì.. tớ xin lỗi cậu, có đau không ? Đừng khóc nữa mà..
Mình nhìn Duy cười cười
- Thôi mà, mình không sao, cảm thấy có lỗi nhìn lên bảng nghe giảng đi đừng để cô phiền lòng về tụi mình nữa..
Cậu ấy nhìn thật, nhưng nhìn cứ lườm lườm cô.. hôm ấy cậu lì hẳn lại.. đến giờ ra chơi, các bạn nữ vây quanh Duy
Duy ơi cậu học giỏi thế, nào là Duy ơi Duy ơi. Ghét thế chứ lại
- Các cậu im hết đi
Duy tự nhiên quát lên rồi với ánh mắt đáng sợ dù không nỡ các bạn nữ cũng tản dần ra.. mình đi về chỗ ngồi.. Duy nhìn mình với khuôn mặt dịu hơn một tí rồi chỉ mình ngồi vào trong..
- Sao thế Duy, Duy ơi
- Còn đau không ?
Duy cầm tay mình thổi thổi xong lại xoa xoa xong thơm thơm vào nữa.. eo ơi các bạn nữ trong lớp sắp dùng ánh mắt giết chết mình rồi..
- Mình không sao
- um
Duy nằm úp xuống bàn rồi thở dài thườn thượt xong lại nhắm mắt vào.. tới khi hơi thở đều đều mới biết Duy ngủ rồi
Hết giờ ra chơi, rồi vào học xong ra về..
Lúc tan học Duy chạy theo mình kẹp cho mình cái kẹp tóc xinh xinh màu hồng nhìn thích cực
- Cho cậu
Rồi Duy leo lên oto và về, mình vẫn đi bộ về nhà, khi về tới nhà
- Con đi học có mệt không, vào nhà đi bố nấu cơm rồi con vào ăn đi xong tắm thay quần áo đi
- Vâng ạ, mẹ đâu bố
Mẹ nhìn tôi cười hiền
- Nay Phương nhà mình hỏi đến mẹ cơ à sao tưởng cô chỉ quấn bố chứ ?
- con yêu cả 2 người mà
Sau khi ăn cơm tôi tắm và sà vào lòng mẹ ôm mẹ ngủ một giấc ngon lành ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộc