Người Cuối Cùng Ở Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lần, bảo với mẹ, " Sau này chồng con nhất định phải là người sạch sẽ, thơm tho, đẹp trai."

Mẹ cười rồi bảo, " Nhìn bố mày kia kìa, vừa lùn, vừa béo, đã thế còn bị hôi nách mà vẫn lấy được mẹ mày đấy thôi. Mày còn không được bằng phân nửa của mẹ, đòi hỏi gì hả con? Mà ngày xưa đứa nào suốt ngày đòi rúc nách bố mày mới đi ngủ hả con?"

Kể cũng lạ, đúng là bố bị "viêm cánh" nhưng ngày bé cũng suốt ngày rúc nách bố mới chịu đi ngủ. Hôm nào mà thiếu bố thì y như rằng quấy khóc rồi bị mẹ mắng mới chịu đi ngủ. Sau này lớn lên rồi mới nhận ra đó không phải là mùi hôi mà là mùi cơ thể, là mùi của bố, của chồng mẹ, là mùi hương duy nhất riêng biệt của người đàn ông lớn trong đời của hai mẹ con. Dù vẻ bề ngoài nhiều khuyết điểm, nhưng suy đi tính lại vẫn chẳng ai yêu mẹ, yêu con bằng bố cả.

Mẹ còn kể cũng nhờ cái mùi đó mà có hôm bố mẹ đi hội chợ, đông quá nên suýt lạc nhau. Mẹ thì bị cận, nhưng nhờ cái mùi hương đó nên mới nhận ra được bố đang ở gần. Chỗ nào có mùi, chỗ đó là bố. Không lẫn đi đâu được . Ban đầu, đi hẹn hò với mẹ thì nước hoa, xà phòng thơm nức mũi. Sau này lấy về mới biết bị lừa, lúc đầu còn khó chịu, dần dà cũng thành quen. Có khi xa lại nhớ đến nỗi ăn cơm cũng không ngon miệng.

Hình như lần nào nói chuyện với mẹ cũng nhất định phải lấy người thế này thế kia mà càng không được có mùi cơ thể. Vì sợ lắm, chỉ có mùi của bố là chịu được thôi. Vì là bố mà, quen rồi nên thành ra lại thấy thân thuộc. Chứ người lạ thì ai mà chịu được ? Có lần mẹ không mắng mà chỉ dịu dàng bảo, " Dù có mùi gì, có hôi ra sao, có không đẹp trai, thì cũng chẳng tìm được ai tốt với mẹ như ông ấy . Quan trọng nhất không phải là những thứ bề ngoài. Mà là ẩn ở bên trong. Hoa quả đẹp về ngoài là vì phun thuốc cho tươi, chứ cái đồ ấy ai mà dám ăn. Còn cái tốt tự nhiên, có thể bề ngoài khiếm khuyết nhưng chắc chắn là đồ xịn, đồ chất lượng . Cho nên đừng có vì ba cái vẻ hào hoa phong nhã mà đổ gục. Lấy người vì mình , đừng lấy người mình thương. Tình cảm ban đầu có thể ít, nhưng sự chân thành sẽ nuôi dưỡng nó lớn lên ... " Mẹ nói dài, mà chỉ thấm có vậy . Mà có thể đó cũng là những điều quan trọng nhất rồi.

Lại nhớ, cậu bạn cùng lớp tốt tính học giỏi mà bị " viêm cánh". Quanh năm bị cả lớp trêu, nhưng chẳng sao, giờ cậu ấy yêu được một em xinh xắn, cũng vài ba năm rồi. Chẳng bù cho mấy thằng đẹp trai trong lớp, mãi mà chưa thấy em nào yêu đương thật lòng.

Nhận ra rằng , yêu một người rất dễ, chỉ cần ánh mắt, cử chỉ, sự quan tâm là đổ gục. Nhưng ở bên nhau lâu dài thì không phải ai cũng làm được . Giống như nước hoa có thể che giấu mùi cơ thể tạm thời, vẻ về ngoài hay nhưng thứ vật chất cũng chỉ đem lại một tình yêu tương tự thế. Thứ còn lại duy nhất đó chính là con người và tình cảm chân thật của mỗi chúng ta. Phải có lòng biết mấy, mới giữ được nhau ở lại sau tất cả nhưng thứ phồn hoa cao sang của cuộc đời, mới có thể làm người cuối cùng của đời nhau sau những hơn thua cực nhọc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro