Tình Yêu Là Phù Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay ở lớp học, thầy giáo có đặt câu hỏi thế này. Theo các bạn thì nếu đang yêu một người mà có tình cảm với một người khác thì nên chọn ai?

Sau một hồi cả lớp xôn xao với đủ mọi ý kiến, thầy bảo: " Thực ra nếu chúng ta yêu say đắm người thứ nhất thì đã chẳng có người thứ hai. Mặt khác con gái thì lại càng nên chọn người thứ hai, vì người thứ nhất có tốt thì đã chẳng có cơ hội cho người thứ hai xuất hiện để chăm sóc mình ".

Tôi thì tôi chẳng rõ lắm là nên chọn ai, nhưng tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện thế này.

Tôi có quen một chị, chị này bình thường thôi, nên  cũng chẳng có gì để giới thiệu nhiều, kiểu người bình thường về tất cả mọi mặt, không có gì nổi bật.

Chị có yêu một người hơn chị một tuổi, từ cấp ba cho đến lúc đó là năm tư Đại học tức là khi ấy anh này đã ra trường và đi làm. Có thể vì công việc mới mẻ và sự nghiệp chỉ mới bắt đầu, nên anh này đôi khi lơ là không để tâm đến chị. Mà con gái thì các bạn biết rồi đấy, rơi vào hoàn cảnh ấy thì sẽ thấy lẻ loi cô đơn là chuyện thường.

Điều gì đến rồi cũng phải đến, có người khác quan tâm đến chị nhiều hơn anh. Thực lòng mà nói, chị yêu anh rất nhiều, vì hai người yêu nhau từ hồi cấp ba, tình sâu nghĩa nặng như vậy đâu có dễ gì mà bỏ qua, huống hồ lại là con gái. Nhưng trong thời gian chị cô đơn như vậy, anh lại bỏ bê chẳng thèm để ý, nên tình cảm của chị có thay đổi, cũng là điều dễ hiểu mà thôi.

Gia đình của người mới thì rất giàu có, trong khi chị lại quá bình thường, nhưng người này lại yêu chị rất nhiều, đến mức nhất quyết đương đầu với gia đình để được bên chị.

Chị một phần vì buồn chán, một phần vì tình cảm của người mới dành cho mình quá mãnh liệt mà bỏ anh ra đi.

Người ta lại bảo, chị ham giàu.

Chị và người mới lấy nhau sau khi chị ra trường, vì người đó sợ để lâu gia đình lại cấm cản và chị lại lung lay. Sau khi kết hôn, anh lúc nào cũng yêu thương và bênh chiều chị hết mực, vậy nên bố mẹ anh lại càng không ưa chị hơn. Nhiều lần ngồi tâm sự chỉ thấy chị thở dài, chị bảo nếu lúc đó ở lại với người cũ, chịu thiệt thòi chút ít nữa có khi lại đỡ khổ hơn bây giờ. Sống trong điều kiện không hề phù hợp, có lúc mệt mỏi muốn ra đi lắm, nhưng mà lại nghĩ người ngoài đang chế nhạo mình vì giàu sang mà bỏ người ta như vậy, lại càng phải mạng mẽ và hạng phúc hơn để đỡ bị chê cười. Cuộc sống bây giờ, ở bên người yêu minh nhiều như thế, hạnh phúc thì cũng có. Nhưng hôn nhân đâu phải chuyện chỉ của hai người. Làm vợ, làm con dâu, làm mẹ, trách nhiệm đã rất nặng nề rồi, lại thêm không thể hoà hợp với gia đình chồng thì khổ sở lắm. Cái gì chứ chuyện kết hôn mà gia đình chồng phản đối, với phụ nữ luôn là một điều bất hạnh. Tốt xấu gì cũng sẽ bị nói, tốt xấu gì cũng vẫn không ưa. Dù có xinh đẹp đến đâu, tài giỏi cỡ nào, không ưa vẫn là không ưa, làm khó vẫn sẽ làm khó. Chẳng biết bao giờ mới kết thúc.

Cho nên không phải là cứ được yêu thương nhiều là sẽ hạnh phúc. Ở đời, người ta phải sống trong cả trăm ngàn mối quan hệ chồng chất, bị chi phối bởi rất nhiều chuyện xung quanh. Yêu chi là một việc, việc khác là còn phải cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Vậy mới nói, ở bên ai cũng không quan trọng, sau hay trước, ít hay nhiều thì cũng là yêu. Quan trọng nhất là tâm mình phải thanh thản thì đời mình mới vui. Yêu một người phù hợp, tốt gấp vạn lần so với được một người không phù hợp yêu thương.

Tình yêu vốn dĩ là đau khổ, không hợp lòng người còn đáng thương hơn. Người thứ ba xuất hiện chỉ vì có lỗ hỏng, nhưng lỗ hỏng đó, nếu mình muốn thì vẫn có thể bù đắp lại được. Người ta hay bảo là hết duyên thì tình sẽ tan, nhưng hết rồi, thì tại sao không cùng tạo ra thêm những cái duyên khác cùng nhau? Hay là trong lòng người vốn chỉ mong mau mau hết duyên để bỏ đi như vậy?

Tình yêu là một câu chuyện rất khó đoán định, đời người lại vô cùng bất trắc. Cứ yêu và ở bên ai mà tâm mình thấy hợp, lòng mình thấy an là được rồi, phải vậy không nhỉ, quan trọng gì lời người đời nói. Miệng gần tai, ai nói thì cũng tự nghe, nghĩ như vậy, tự tin lên mà sống thế là được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro