Thanh xuân để lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân để lại (Yến Tứ Phương)

Tôi nghĩ rằng, tuổi thanh xuân trong trẻo của tôi, đã vĩnh viễn dừng lại ở mùa hè năm ấy.

1. Lần đầu tôi gặp Khiết là vào một đêm mùa hè, trời mát mẻ. Tôi trở về từ chỗ làm thêm, tâm trạng vui phơi phới vì vừa được nhận lương. Tự thưởng cho mình một cái bánh ngọt nho nhỏ, chân đạp xe, miệng khe khẽ hát một khúc ca cũ, tận hưởng làn gió đầu hạ mát lành. Khi đi qua cây cầu ấy, tôi thấy một cô gái có mái tóc dài đen mượt phất phơ theo làn gió, đứng nhìn chăm chăm xuống dòng nước chảy dưới chân cầu, đôi giày búp bê xinh xắn đặt bên cạnh, bàn chân trần trắng muốt khẽ đong đưa. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là chết cha, có lẽ nào mình gặp ma. Giờ cũng khá muộn, cây cầu vắng tanh người lại qua. Bị suy nghĩ này dọa cho sởn da gà, tôi nuốt nước miếng. Định thần lại một lát, thấy dưới ánh đèn đường mờ ảo có một cái bóng, phù, thế thì là người rồi. Nhưng cô gái này làm gì ở trên cầu vào lúc muộn thế này. Không phải là tự tử chứ. Tôi lại lạnh run vì phán đoán của mình, cây cầu này nổi tiếng là địa điểm lí tưởng của những người thất tình, chán đời muốn quyên sinh. Sao mình lại xui xẻo thế. Nhìn cô gái này, có lẽ chỉ bằng tuổi mình. Một cô gái trẻ tuổi như vậy mà muốn chết, không được, tôi quyết định lên tiếng, có thể cứu được một người chứ chẳng chơi.

Tôi đã không biết được, khoảnh khắc tôi quyết định làm thế, đã thay đổi cuộc đời của cả hai chúng tôi.

Tôi cất tiếng: “Bạn gì ơi”. Cô gái quay đầu lại, làm tôi sững sờ. Cô ấy rất đẹp, vẻ đẹp thanh khiết như đóa sen đầu hè. Gương mặt trắng mịn, ánh mắt buồn phảng phất như phủ sương. Cô ấy chỉ nhìn tôi không nói gì, tôi đánh liều nói tiếp: “À cũng không có gì, tớ mua một chiếc bánh ngọt, nhưng đột nhiên muốn giảm béo, bạn có thể ăn giúp tớ không”

Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu, đến tôi cũng cảm thấy cái lí do này chuối củ. Nhưng trong lúc rối loạn, tôi đã thốt ra một câu chuối củ như thế đó. Cuối cùng, cô ấy cũng lên tiếng: “Được” rồi xỏ đôi giày búp bê vào, nhảy xuống.

Tôi thở phào, đến bên cô ấy, ngồi xuống, lôi cái bánh ngọt vị sô cô la ra, đưa cho cô ấy. Bàn tay cô ấy rất trắng, những ngón tay mảnh mai thon dài. Cô ấy ăn từng miếng rất nhỏ nhẹ, trầm mặc không nói gì. Tôi quyết định phá tan bầu không khí buồn tẻ này: “Muộn thế này, sao bạn không về nhà, người nhà bạn chắc lo lắm đấy”

Cô gái đột ngột dừng ăn, chầm chậm  nói: “Tôi không còn nhà để về” giọng điệu thản nhiên như đang nói về người khác.

Trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt buồn màu khói phủ của cô ấy, tôi đã có một quyết định trọng đại mà chính tôi cũng không hiểu sao mình lại làm thế: “Hay nếu muốn, bạn có thể đến ở chung với mình, mình đang tìm người ở ghép, phòng trọ của mình cũng nhỏ thôi nhưng cũng sạch sẽ, bạn…”

Cô ấy tròn mắt nhìn tôi, có lẽ không dự đoán được tôi sẽ nói thế. Tôi  ngượng ngùng cười hì hì gãi đầu, có cảm giác giống như đang dụ dỗ con gái nhà lành vậy. Dù sao tìm người ở ghép cũng là thật, ở cái đất Hà Nội đắt đỏ này, ngoài đi làm thêm, thì đó cũng là một cách giảm chi phí cho bố mẹ.

Cuối cùng cô ấy nói, giọng nhẹ như gió thoảng: “Cảm ơn”

Có lẽ, trong cuộc đời, sẽ có một đôi lần những quyết định to lớn lại được nói ra chỉ trong tích tắc.

2. Chúng tôi sống chung được nửa năm. Cô ấy có một cái tên đẹp: “Thanh Khiết”, giống như khí chất thanh thoát tỏa ra trên người vậy. Cô ấy  học chung trường đại học với tôi, chỉ khác khoa. Khiết đi làm thêm để trả tiền nhà cho tôi, cô ấy cũng nấu ăn rất ngon nữa. Từ ngày có cô ấy, căn phòng trọ nhỏ bé của tôi như được tiếp thêm sức sống. Chúng tôi cùng đi học, cùng chuyện trò. Tôi vốn là một người hướng nội, khá ít bạn bè, có cô ấy, cuộc sống sinh viên đơn điệu của tôi nhiều màu sắc hơn.

Sau mỗi giờ học trên giảng đường, chúng tôi thường cùng nhau đi bộ lòng vòng quanh sân trường. Ánh mặt trời lấp lánh chiếu lên gương mặt thanh thuần của cô ấy, chúng tôi cười đùa, bảo rằng cuộc sống cứ yên bình như vậy thì thật dễ chịu. Nụ cười giòn tan, trong veo của cô ấy như hòa vào bầu không khí phảng phất hương hoa sữa nồng nàn. Giây phút đó tôi đã nghĩ rằng, cô ấy, chính là mảnh ghép không thể thiếu trong thời thanh xuân của tôi.

Khiết chẳng bao giờ nói về bố mẹ cô ấy. Có lần tôi hỏi, cô ấy chỉ đáp qua loa là mình bất hòa với bố. Dường như cô ấy không muốn mở lòng với bất kì ai về quá khứ của mình, kể cả tôi.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ Khiết là một buổi chiều, bà ấy đứng đợi Khiết ở cổng trường. Khiết bảo tôi ra ghế đá ngồi chờ, còn mình nói chuyện với mẹ. Tôi chỉ thấy vẻ mặt đau khổ của bà, hình như bà bảo Khiết về nhà, nhưng cô không chịu. Bóng dáng khắc khổ của bà ấy khi quay lưng đi, thật đáng thương.

Tôi biết Khiết kì thực cũng là một người cô đơn, trên lớp, cô ấy chẳng có người bạn nào ngoài tôi. Trái tim của cô ấy, vì một lý do nào đó, đã khép lại mất rồi.

3. Thời gian trôi vèo vèo, cuối cùng cũng đến kì thi hết kì. Sinh viên có một thông lệ, trong năm cứ ăn chơi thoải mái, đến trước ngày thi mới vùi đầu vào học. Tôi cũng không phải ngoại lệ.  Môn thi đầu tiên là triết, môn  khoai nhất trên đời. Câu khẩu quyết của sinh viên chúng tôi là: Học nhiều quên nhiều, học ít quên ít, không học không quên. Và theo số đông, tôi vẫn chuẩn bị ít phao, thực ra tôi không có gan dùng, nhưng cứ mang vào cho yên tâm.

Bắt đầu thi, tôi và Khiết ngồi ở hai bàn song song, cách nhau một lối đi nhỏ. Tôi hì hục làm bài. Làm được 2/3, chỉ còn một câu cuối, tôi thấy đầu trống rỗng, không nhớ chút gì. Mồ hôi lấm tấm rịn ra, tôi nhìn đồng hồ, còn có 15 phút thôi. Nhìn lên, giám thị đang mải đọc gì đó. Tôi quyết định đánh liều, lôi phao ra, chả hiểu loay hoay một lúc thế nào phao tuột tay rơi xuống đất, vào giữa lối đi. Tôi cuống quít định nhặt thì đột nhiên trông thấy một đôi giày bóng loáng, ngẩn lên thấy ánh mắt nghiêm khắc của giám thị. Tôi cứng đờ người, không dám nhúc nhích. Đầu óc căng lên, xong rồi, bị lập biên bản thì hết đời, số tiền học bổng để chi tiêu cả tháng mất, bị ghi vào học bạ, danh dự cũng mất. Tôi cắn môi chực khóc, cảm thấy mọi cố gắng của mình vỡ tan thành bong bóng xà phòng. Bố mẹ tôi mà biết thì sẽ thất vọng lắm, họ làm lụng vất vả tích cóp từng đồng cho tôi học, thế mà. Giọng nói lạnh lùng của giám thị vang lên: “Cái này là của ai”

Tôi run rẩy, đang định đứng lên thì một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Của em”. Khiết đứng dậy, vẻ mặt bình thản, ánh mắt khẽ liếc qua tôi, ý bảo tôi ngồi yên. Sau đó, cô ấy bị lập biên bản, đuổi ra khỏi phòng thi trong sự xì xào của những người khác. Tôi chẳng biết mình trải qua buổi thi thế nào nữa, như người mộng du, tôi đi xuống ghế đá. Khiết ngồi đó, nhìn thấy tôi chỉ hơi mỉm cười. Tôi đột nhiên òa lên khóc.

Khiết vội chạy đến, đằng sau cô ấy là khoảng trời xanh đầy nắng bao la. Nhiều năm sau này, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn luôn nuối tiếc khoảng trời sau vai cô ấy. Tôi luôn cảm thấy, chẳng bao giờ mình gặp lại được cái sắc xanh dịu dàng nhưng cũng thanh thoát, bình yên vô cùng như thế nữa,  giống như chính con người cô ấy vậy. Tôi chỉ luôn mồm lẩm bẩm: “Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi” Cô ấy lau nước mắt cho tôi, khẽ nói: “Ngốc quá, bọn mình là bạn mà”

Từ giây phút cô ấy nói như vậy, tôi đã hạ quyết tâm, sẽ coi cô ấy là người bạn tốt nhất, là người bạn cả đời của tôi.

Tiếc là, cuộc đời luôn đầy khúc ngoặt, người nắm tay đi cùng bạn lúc này, chưa hẳn sẽ mãi nắm tay bạn như thế.

4. Tôi đã có bạn trai. Khi tôi nói điều này với Khiết thì cô hơi ngẩn ra, ánh mắt trầm xuống. Còn tôi, vui đến quên trời đất, đâu còn để ý được nhiều thế. Anh ấy là Long, hotboy khoa Tin học. Tôi không ngờ chàng trai hoàn mĩ ấy lại tỏ tình với mình, một cô gái bình thường không có gì nổi bật.

Sau đó, thỉnh thoảng anh hay đến phòng tôi chơi. Anh nói chuyện rất vui vẻ với tôi và Khiết, còn hay mua quà cho chúng tôi. Khiết chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy cho rằng tôi có bạn trai sẽ không còn thời gian cho cô ấy, vì thời gian tôi ở bên anh nhiều hơn. Ai mới yêu mà chẳng vậy.

Tôi về quê nghỉ lễ. Khiết thì vẫn ở lại. Cô ấy chẳng bao giờ về nhà, dù lễ tết. Đột nhiên tôi thấy nhớ anh, quyết định sẽ lên sớm hai ngày để cho anh một bất ngờ. Ngồi trên xe, nhắn tin cho Khiết: “Hôm nay tớ lên”

Trải qua chặng đường dài mệt mỏi, tôi xách túi đồ đi về phòng trọ.  Khiết thích ăn kẹo lạc, ở nhà tôi đã nhờ mẹ nấu một mẻ mang lên cho cô ấy. Đến nơi, đẩy cửa, cảnh tượng khủng khiếp đó đập vào mắt tôi. Người con trai tôi yêu và cô bạn gái thân nhất của tôi đang hôn nhau say đắm. Túi kẹo rơi xuống đất, anh quay lại, ánh mắt bối rối nhìn tôi, không nói nên lời. Còn Khiết, cô ấy thản nhiên cười, đúng vậy, cô ấy  cười với tôi. Tôi chỉ thấy trời đất quay cuồng.

Long đến chỗ tôi, nói: “Em nghe anh giải thích đã”

Tôi vung tay lên, tát vào gương mặt điển trai đã từng làm tôi nhung nhớ kia, cắn răng nói: “Anh cút ngay đi”

Căn phòng chỉ còn lại tôi và Khiết. Ánh nắng chênh chao cuối ngày chiếu vào gương mặt  nhợt nhạt của cô ấy. Cô ấy không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Tôi cố kìm nén nhưng nước mắt cứ vỡ òa ra. Trước đây, mỗi lần tôi khóc, đều có cô ấy dịu dàng lau nước mắt an ủi tôi. Giờ đây, người bạn thân nhất của tôi, đứng cách tôi vài bước chân, nhưng lại xa xôi vô cùng…

Tình bạn của chúng tôi,  không thể cứu vãn nổi nữa.

Bởi vì, tôi hận nhất là bị người khác phản bội, nhất là khi  đó là người thân thiết  bên tôi.

Hóa ra, tình bạn của những người con gái, lại dễ dàng tan vỡ như vậy

Tôi cất giọng khàn khàn: “Cậu đi đi”

Khiết lẳng lặng thu dọn đồ đạc, ra đi. Cô ấy bước khỏi cuộc sống của tôi, như chưa hề tồn tại.

4.Cuộc sống của tôi lại trở về quĩ đạo thường ngày, đi học, đi làm thêm. Vắng cô ấy, mọi thứ chỉ diễn ra nhạt nhẽo đều đặn. Tôi buộc mình phải quên đi con người phản bội đã làm trái tim tôi đau đớn ấy.

Chỉ là, có những lúc vô thức, lại nhớ đến cô ấy.

Khi ăn theo thói quen vẫn dọn ra hai bộ bát đũa, khi ăn cá lúc nào cũng chừa phần đầu cho cô ấy.

Như lúc này đây, đi trên con đường thoang thoảng hương hoa ngọc lan, lại nhớ đến Khiết. Cô ấy không yên tâm vì tôi đi làm thêm về muộn, nên mỗi tối đều đạp xe đợi tôi tan làm để chở tôi về. Trên con đường này, cô ấy sẽ khe khẽ ngâm nga một bài hát nào đó.

Giờ đây, chỉ còn lại mình tôi đơn độc trên con đường đó.

Mải suy nghĩ, tôi không nhận ra nguy hiểm gần kề.

Bốn gã thanh niên thấy tôi đi một mình, đường vắng vẻ không một bóng người, chúng chặn tôi lại, kéo vào một ngõ nhỏ tăm tối. Ánh đèn đường lờ mờ hắt vào, mặc kệ tôi vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi những bàn tay như gọng sắt đó.

Một tên mặc áo đen nói: “Con nhỏ này được đấy, chơi đi”

Tôi biết, đó là lời tuyên án dành cho mình. Tôi muốn hét lên, nhưng bàn tay bẩn thỉu của một tên đã bịt miệng tôi.

Chưa bao giờ tôi tuyệt vọng như thế, trái tim lạnh dần từng chút một, chìm xuống vực sâu. Không một ai có thể cứu tôi.

Những gương mặt người thân thoảng hiện trong đầu tôi, ba, mẹ, và Khiết.

Khi tôi chìm vào tuyệt vọng tận cùng, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Con nhỏ đó đã bị bồ chơi đến rách nát rồi, chúng mày không muốn lây bệnh chứ”

Tôi mở bừng mắt ra, thấy Khiết, cô ấy đứng đó, mặc chiếc váy trắng, khoanh tay lạnh lùng.

Một tên trong bọn nuốt nước bọt nhìn Khiết, cười dâm đãng: “Sao, muốn thế chỗ nó hả”

Khiết cười khẩy: “Thả nó ra, tao cho chúng mày, dù sao tao là gái trinh, còn nó thì không”. Bọn chúng nhìn nhau trao đổi ánh mắt, sau đó thằng cầm đầu nói: “Được, nhưng thả ra nó gọi người thì sao. Lâm, mày giữ nó, có đứa chứng kiến, càng kích thích.”

Thằng tên Lâm nghe lời, bẻ quặt tay tôi ra sau, ba thằng còn lại lôi Khiết vào, đè cô ra. Trái tim tôi như thắt lại, đau đến không thở nổi.

Ánh mắt trong suốt của cô ấy nhìn tôi, đôi môi hơi mỉm cười, mấp máy

Cô ấy nói: “Đừng khóc”

Nụ cười thánh khiết như thiên sứ ấy làm  mắt tôi mờ mịt nhòe đi.

Lần đầu gặp nhau  trên cây cầu, cô ấy xỏ giày, nhảy xuống nói: “Được”

Khi tôi khóc, cô ấy nói: “Vì chúng mình là bạn mà”

Khi tôi ốm nằm viện, mở mắt ra, cô ấy mừng rỡ cười với tôi.

Hồi ức như ảo ảnh vỡ òa trong đầu tôi, tiếng vải bị xé rách vang lên,  đinh tai nhức óc.

Tôi giãy dụa, gào lên: “Đừng, đừng” nước mắt ướt đẫm gương mặt. Cô ấy nằm đó, như một con búp bê vô hồn, để mặc chúng chà đạp, vò xé. Chiếc váy trắng rách nát lem luốc giống như linh hồn tôi lúc này. Móng tay cắm vào da thịt, nhưng tôi không còn biết đau nữa, trái tim tôi, dường như đang chết.

Không biết qua bao lâu, chúng bỏ đi, cô ấy co người nằm đó, nhắm nghiền mắt. Ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên thân thể cô ấy. Tôi bò lại, nhặt nhạnh những thứ có thể che lên người Khiết. Nước mắt không ngừng rơi. Tại sao. Người lẽ ra phải nằm đó là tôi, tại sao cô ấy làm như thế.

Tôi ôm lấy thân thể bầm tím của Khiết, muốn dùng chút hơi ấm của mình sưởi ấm cho cô ấy, nhưng vô vọng, người cô ấy lạnh ngắt.

Tất cả là tội lỗi của tôi, ông trời ơi, hãy trừng phạt con đi.

Đóa hoa sen trong trẻo thuần khiết, người con gái như thủy tinh, vì tôi, vì tôi mà…

Nếu thời gian quay ngược lại, tôi tình nguyện không gặp cô ấy, ít ra, cô ấy ở một nơi nào đó có thể sống vui vẻ, mãi mãi thanh khiết như làn gió mùa hè năm ấy…

Lần đầu tiên trong đời, tôi căm ghét chính bản thân mình, tôi ước gì mình có thể chết đi, có thể thay cô ấy chịu đựng nỗi đau khổ ấy.

Nhưng tôi biết, dù có thế nào, thì tội lỗi của tôi vĩnh viễn không thể xóa bỏ.

Giống như tuổi thanh xuân của cả hai chúng tôi, vĩnh viễn đã dừng lại vào đêm ấy.

5. Gia đình Khiết đưa cô ấy vào miền nam sống, để quên đi những kí ức kinh hoàng ấy. Hai tháng qua đi, nhưng tôi không thể quên những gì đã xảy ra. Giờ đây, tôi đang đứng ngẩn người trước căn nhà có giàn thiên lý này. Hỏi thăm mãi mới tìm được nhà cô ấy, đến nơi, người hàng xóm nói: “Cháu là Khánh phải không, nhà họ chuyển vào nam rồi, Khiết nhờ cô đưa cho cháu cái này”

Phong thư được mở ra, những dòng chữ ngay ngắn đập vào mắt tôi:

“Khánh thân

Khi cậu đọc được những dòng này thì tớ đã không còn ở đây nữa. Còn nhớ chúng mình đã nói gì không,  sau này, nhất định chúng mình sẽ làm thông gia, con cậu sẽ gọi tớ là mẹ chồng. Haha, cậu còn nói thế thì cậu lỗ quá, còn bắt tớ khi nào đi đám cưới cậu phải bỏ phong bì thật dày.

Khánh à, cậu  không biết một bí mật, ngày đầu tiên cậu gặp tớ trên cầu, khi ấy, tớ đang có ý định tự sát. Bởi vì, ngày hôm đó, bố  đã đọc nhật kí, và phát hiện ra bí mật tớ chôn giấu suốt 19 năm,

Tớ, là người đồng tính.

Khi đó, ông đã tát tớ và nói: “Tao không cần đứa quái thai như mày”

Tớ chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi đứng trên cây cầu đó, tớ chỉ nghĩ tớ là một đứa quái thai, tất cả đều ghê tởm tớ, kể cả cha đẻ. Vậy thì chết đi, dòng nước cuồn cuộn dưới kia có thể chôn vùi tất cả những đau khổ này.

Bởi vì, tớ, là một đứa trẻ lạc loài, không ai trên thế gian này cần tớ. Bởi vì chính tớ cũng ghê sợ bản thân mình.

Nhưng cậu đã cứu tớ, cậu kéo tớ về từ tay tử thần. Rồi bọn mình làm bạn, từng chút từng chút một cậu bước vào cuộc đời tớ. Để rồi khi nhận ra, tớ đã thích cậu mất rồi. Nhưng tớ sợ, nếu cậu biết, cậu sẽ ghê tởm tớ, sẽ không coi tớ là bạn nữa.

Cho đến khi cậu có bạn trai. Nhưng cậu có biết hắn đến với cậu chỉ để tiếp cận tớ, chính miệng hắn đã nói thế. Tớ muốn cậu nhìn rõ bộ mặt hắn, dù cách đó có thể gây tổn thương cho cậu. Xin lỗi.

Khánh à, tất cả những gì đã xảy ra, đều là do tớ tự lựa chọn. Cậu đừng khóc, cũng đừng tự trách. Cậu nên biết rằng, từ phút cậu gọi tớ trên cây cầu đó, tớ đã tình nguyện dùng tất cả để đổi lấy nụ cười bình yên của cậu.

Thời gian sẽ qua, vết thương nào cũng sẽ lành, tớ sẽ quên, cậu cũng phải quên đi tất cả, ngẩng cao đầu để đi về phía trước. Rồi cậu sẽ gặp một người thật sự xứng đáng với cậu, yêu cậu thật sự.

Tớ luôn mong cậu hạnh phúc, Khánh à.

Tạm biệt, người bạn trong trái tim tôi.

Khiết”

6. Mười năm sau.

Cô con gái bé bỏng của tôi đi học về, chạy ào vào lòng tôi như một cơn gió. Hôm nay là ngày đầu nó vào lớp một. Nó nũng nịu: “Mẹ ơi, hôm nay con đi học, các bạn hỏi sao con lại tên là Khiết, con chẳng biết nói thế nào, sao mẹ đặt tên con là Khiết vậy”

Tôi mỉm cười: “Vì đó là tên người bạn thân nhất của mẹ, cô ấy rất xinh đẹp, thuần khiết, lương thiện, mẹ mong con cũng sẽ như vậy”

Con gái cười, hôn một cái lên má tôi rồi chạy đi tìm ba, chắc lại khoe về nguồn gốc cái tên nó.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời bao la trong xanh, không một gợn mây. Có phải, ở một nơi nào đó, cậu đã tìm được bầu trời của mình rồi, Khiết ơi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro