Cuộc sống của tôi là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày ấy, tôi bày tỏ tình cảm với cậu.

 Ngày ấy, cậu nói chúng ta nên làm bạn.

 Cậu nào hay biết, dưới nụ cười tôi trao cậu là những giọt nước mắt.

 ================================================================================

 Mùa hè đến cũng là lúc tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào cấp 3. Tôi, trong bộ đồng phục mới tinh, hãnh diện bước vào ngôi trường chuyên hằng mơ ước. Trong lớp, cái Vy và cái Chi - hai đứa bạn thân của tôi đang ngồi nói chuyện với nhau. Ba đứa cùng nhau đỗ vào cùng một trường và may làm sao chúng tôi được xếp vào chung một lớp. Tôi và chúng nó say sưa nói chuyện cho đến khi cô giáo chủ nhiệm bước vào. Cô nở một nụ cười thật tươi:

 -Cô tên là Hiền, năm nay chúng ta cùng nhau cố gắng nhé! Giờ cô sẽ sắp lại chỗ ngồi cho cả lớp nhé!

 Vy và Chi được cô xếp ngồi cùng nhau. Cả hai tí tởn ngó xuống nhìn rồi cười khúc khích khiến tôi có đôi chút tủi thân. Cuối cùng, tôi được ngồi cạnh một bạn nam nhìn mang đậm nét trí thức. Tôi nở một nụ cười:

 -Chào bạn! Mình tên Yến,rất vui được làm quen!

 Cậu cũng nở một nụ cười tươi không kém và niềm nở giới thiệu. Cậu tên là Hùng, nhà cũng khá gần tôi. Vậy nhưng trong suốt cuộc trò chuyện, đôi mắt cậu chưa từng nhìn thẳng vào tôi mà lại mang nét đượm buồn khó tả. Chính điều đó khiến tôi vô cùng tò mò và muốn tìm hiểu thêm. Cậu, tôi, đã gặp và quen nhau như vậy.

 Dần dần, chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi trao đổi bài tập, số điện thoại, lâu lâu còn cùng nhau về nhà. Cậu có niềm đam mê mãnh liệt với máy tính. Cậu còn nói sau này muốn trở thành một nhà phát triển/lập trình. Ngay chiều hôm ấy, tôi chạy vội về nhà, xin mẹ mua cho mình một cái máy tính để học tập. Bỗng dưng tôi muốn cùng cậu bàn luận về cùng một đề tài, cùng cậu nói chuyện , chia sẻ nhiều hơn. Bốn đứa chúng tôi, bao gồm Vy, Chi, đã trở thành một nhóm, đi đâu cũng có nhau. Ngày tháng trôi qua tựa thoi đưa, chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã trở thành học sinh lớp 11.

 Ngày nắng đẹp trời hôm ấy, chỉ có tôi và Hùng đi bộ về nhà. Cậu đưa tôi chiếc áo khoác, xoa đầu tôi và nói:

 -Không che đi thì da đen đi đấy!

 Cậu vụng về lấy ra quyển vở mỏng, quạt quạt cho bớt nóng. Bỗng cậu quay sang hỏi tôi:

 -Cậu thấy Chi như thế nào?

 Với tư cách bạn thân, tôi thấy Chi rất xinh. Nước da trắng hồng, thân hình mảnh mai, nụ cười đẹp tựa thiên sứ, chả trách nàng được chọn làm hoa khôi của lớp. Mặc dù cũng gọi là có chút nhan sắc nhưng khi đứng cạnh nó, tôi thấy chẳng khác nào cóc ghẻ và thiên nga. Hùng lại nói tiếp:

 -Mình đang để ý đến Chi đấy, cậu giúp mình được không?

 Nói sao nhỉ, khi nghe câu ấy của Hùng, toàn thân tôi bỗng lạnh toát. Tôi rất sợ, sợ cậu có người yêu sẽ bỏ mặc đứa bạn này. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, câu chỉ cười cười nói:

 -Không sao đâu, Yến vẫn sẽ là bạn thân của mình mà.

 Rồi như mọi khi, cậu làm vẻ mặt cầu xin đối với tôi. Khuôn mặt ấy làm lòng tôi mềm lại, lập tức đồng ý. Vậy nhưng sâu trong thâm tâm, tôi lại có một chút khó chịu. Sáng hôm sau, như lời hứa, tôi chạy ra nói chuyện với Chi. Vậy mà không hiểu sao, Chi lại từ chối. Chuyện ấy làm tôi cảm thấy như trút được gánh nặng. Hùng khi nghe chuyện cũng tỏ vẻ không ngạc nhiên mấy. Cậu chỉ cười buồn nói:

 -Mình cũng đoán được rồi, cảm ơn Yến nhiều lắm.

 Vậy nhưng đến buổi chiều của ngày hôm đó, một cô bé lớp 10 đã tỏ tình với Hùng. Do vẫn còn buồn chuyện tỏ tình với Chi, cậu gật đầu cái rụp. Hôm ấy, cậu đâu biết tôi đã vùng chạy về nhà, khóc thật nhiều đến mức quên ăn. "Bạn thân có người yêu, đáng lẽ mình phải vui lên chứ nhỉ? Mình bị làm sao thế này?". Rồi tôi nhận ra, tôi đã trót thích cậu mất rồi. Tình cảm này có lẽ không phải một sớm một chiều, mà đã mọc mầm, phát triển từ tình bạn mà cậu dành cho tôi.

 Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã cố tránh mặt Hùng. Một phần do tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho cậu, một phần do tôi không muốn quá thân với Hùng để mọi người gọi là kẻ thứ ba. Dù cho cậu có cố gắng bắt chuyện với tôi nhưng tôi lại quá hèn nhát để đối mặt với cậu.

 Hai tuần sau, cậu nói, cậu và cô bé đó đã chia tay. Cậu nói, cậu cảm thấy khó chịu khi không nói chuyện với tôi. Câu nói ấy khiến tôi rất vui. Tôi hồ đồ nghĩ rằng trong lòng cậu, tôi là một người quan trọng. Vậy nhưng cậu lại nói, cậu vẫn còn tình cảm với Chi. Hôm sau, cậu nhờ tôi giúp đỡ cậu trồng cây si Chi.
 
Một đêm. Một đêm dài đằng đẵng. Một đêm khiến tôi không thể nào ngủ đuợc. Tôi nên làm như thế nào đây, ủng hộ cậu hết mình, lặng lẽ dõi theo cậu hay bất chấp mù quáng theo  đuổi thứ tình cảm không nên có này?

Cậu nói, cậu muốn mình cùng cô ấy sẽ cùng nhau buớc vào cùng một truờng đại học. Cậu mơ uớc sẽ cùng cô ấy xây dựng một gia đình hạnh phúc. Mọi nguời hay nói, tình yêu thuở học trò là tươi đẹp nhất nhưng vẫn còn nơi đây một chút đắng cay, ngọt bùi, khiến kỉ niệm của ta thêm sâu đậm.

Vậy rồi tôi quyết định sẽ tỏ tình với cậu. Ngày hôm ấy, bầu trời tươi đẹp bao nhiêu thì tôi lại càng buồn đau bấy nhiêu. Tôi muợn cớ có chuyện riêng để hẹn cậu đến gốc cây phuợng sau truờng. Hôm ấy, cậu nói, cậu muốn tôi và cậu chỉ nên làm bạn. Con tim tôi, nơi ấy, đau lắm!

Sáng hôm sau, cậu vẫn tươi cười nói chuyện với tôi tựa như chưa có gì xảy ra. Cuộc sống lại trở về chuỗi ngày bình dị như bao ngày cho đến khi sinh nhật Chi. Chi rất đuợc mọi người yêu quý nên sinh nhật lần này đuợc tổ chức vô cùng hoành tráng. Mọi nguời tập trung trang trí, chọn cho Chi những món quà đẹp nhất. Điều ấy khiến tôi có chút ghen tị. Bản thân tôi từ bé đến nay chưa bao giờ đuợc mọi người quan tâm đến vậy. Rất nhiều anh lớp trên, em lớp dưới đến các bạn cùng khối tặng quà. Chẳng mấy chốc mà bàn của Chi chật ních đủ thứ quà. Chúng tôi đã dành cho cô bữa tiệc khó quên nhất trong cuộc đời học sinh.

Chiều ấy, Hùng tỏ tình lần 2 với Chi
"Chi ơi, có thể cho mình một cơ hội làm bạn trai cậu đuợc không?"
"Nhưng còn Yến thì sao? Cậu không nhận ra cô ấy cũng thích cậu ư?"
"Cô ấy chỉ là bạn thân của tớ thôi, cậu không cần bận tâm đâu."
"Nếu vậy thì chúng ta thử hẹn hò trong 2 tuần đuợc không?Rồi mình sẽ xem xét nhá!"
  Nhận ra tôi đang đứng lấp ló mép cửa, Chi lấy cớ bảo Hùng về truớc rồi gọi tôi đến
"Mày thấy tao như thế nào? Tao đã giành đuợc crush của mày rồi đấy!"
Hay! Hay lắm! Cô bạn thân mà tôi vẫn luôn thần tuợng, tin tuởng nay đã trở mặt như vậy đấy! Tựa giọt nuớc tràn ly, tôi tát Chi một cái thật mạnh rồi chạy nhanh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro