Thanh Xuân để nhớ, để thương, để hoài mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, cô học cấp 2, là cái năm cuối cấp với bao mệt nhọc, áp lực học hành, chuẩn bị cho kì thi vượt cấp. Cô là học sinh lớp chọn nên phải đạt được điểm cao, điều đó nó áp lực cô mỗi ngày. Cho đến một ngày, cô được nghe chị họ kể về thầy, kể về những nét riêng của thầy. Lúc đó cô tò mò khôn xiết, rồi cô cũng lần mò được nick face thầy, cô kết bạn nhưng không được chấp nhận. Cô theo dõi thầy từ đó.
Một lần tình cờ cô thấy thầy đứng dưới bóng râm của một cây xanh ven đường, lúc đó là một giờ trưa tháng 4 nóng bức, cô nhận ra ngay đó là thầy vì cô đã được xem ảnh thầy trên face. Cái gì đó như là tiếng sét ái tình, cô thương thầy ngay từ lần nhìn đó. Thế là cô quyết tâm học hành để vào trường thầy dạy.
Mấy tháng sau đó, cô vượt qua kì thi một cách nhẹ nhàng, cô thi vào lớp chuyên Anh và cô đã đậu. Nhưng cuộc đời đâu đẹp như cô tưởng, thầy không dạy lớp cô. Mọi thứ trong cô như sụp đổ, sau đó cô quyết tâm đi học nhà thầy. Cả hè năm lớp 10 đó, cô theo học nhà thầy. Sau đó, thầy cho nghỉ tầm 1 tháng để chuẩn bị bước vào năm học mới. Cả tháng đó cô nhớ thầy đến điên cuồng, thỉnh thoảng cô thấy thầy lái xe đi ngang nhưng cũng chỉ là liếc nhìn.
Rồi ngày định mệnh kia cũng đến, thầy nhắn tin thông báo cho cả nhóm lịch học lại và yêu cầu ai học tiếp thì nhắn tin lại thầy để thầy xếp chỗ cho ổn định. Cô lập tức nhắn lại cho thầy với dòng tin nhắn giả ngây ngô :" Nhắn tin lại cho thầy là sao ạ?". Thầy lập tức trả lời :" Là nhắn để t biết xếp chỗ cho nó xinh đẹp ấy". Cô biết cơ hội đã đến, cô bảo máy cô hết tiền và còn nhiều chuyện muốn hỏi thầy nên đã xin thầy cho phép mình được nhắn tin zalo với thầy. Cô lên zalo, cô nhắn và thầy trả lời. Ngày nào cũng vậy, cô nhắn trước và thầy trả lời. Thầy thường khen cô dễ thương, xinh đẹp, hỏi han. Khoảng thời gian hạnh phúc ấy cũng vụt tan đi, tôi vẫn nhắn tin thầy đều đặn nhưng cái nhận được chỉ là đã xem. Cô cảm thấy mình làm phiền thầy nên cô không muốn nhắn nữa. Việc kết thúc ở đó cho đến khi cô học lại nhà thầy, thầy vẫn bình thường với cô như lúc ban đầu chưa nhắn tin. Nhưng lần này là có vẻ ngại hơn, thầy không còn trêu đùa cô như lúc hè, không còn gọi tên cô trong mỗi buổi học.
Có lẽ là do thầy còn trẻ và chưa có gia đình nên chuyện tiền học có vẻ hơi thoáng. Học từ hè đến vào năm nhưng thầy vẫn không thông báo với nhóm về học phí, tìm hiểu ở các anh chị khối trên cũng vậy, thầy không bao giờ đề cập đến chuyện tiền, học sinh muốn nộp bao nhiêu cũng được. Cả nhóm biết là cô nhắn tin với thầy lúc hè nên chúng nó nhờ cô nhắn hỏi thầy dùm là tiền học phí được tính như thế nào. Cô đánh liều một phen nhắn với thầy, trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ là bảo đảm là thầy lại đã xem và không muốn trả lời, có thể vì ngại chuyện tiền hoặc có thể là không muốn nhắn với cô.
Tuy không nhắn tin như trước nhưng ngày nào cô cũng theo dõi nick thầy, cô biết là ngày nào thầy cũng cho học sinh về lúc 8h30 và thầy sẽ về tới nhà lúc 9h. Nhưng hôm đó, đến tận 10h30 thầy vẫn chưa on, cô lo lắng đứng ngồi không yên vì sợ thầy sẽ xảy ra chuyện gì. Do nhà thầy xa với nơi dạy học nên thầy thuê nhà ở thị trấn để dạy, từ thị trấn về nhà thầy ít nhất là 30p, đường đi thì tối và nguy hiểm nên cô hay lo lắng cho thầy. Quay lại với vấn đề chính, không như những gì cô dự đoán, thầy trả lời tin nhắn cô lúc 10h50. Cô như vui sướng vỡ òa, nhưng dòng tin nhân thầy trả lời chỉ vỏn vẹn 3 dấu chấm. Sau đó cô bắt chuyện và nhắn với thầy tới khuya. Thầy hỏi nhà cô ở đâu, hay thấy cô chỗ chòm đấy nhưng không biết chính xác nhà. Cô chỉ chi tiết cho thầy, có lẽ đến bây giờ thì thầy vẫn chưa biết nhà cô vì thầy tâm lơ với mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro