Nhất kỳ Nhất hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân nợ tôi một chuyện tình.
Cuối cùng khi đến ngưỡng cuối Đại học, thanh xuân của tôi mới xuất hiện.
Có lẽ hơi muộn màng, nhưng ít ra, trong buổi tối cuối cùng cậu ở đây, tôi đã cố hết sức theo đuổi.
Từ bãi giữ xe đến chỗ cậu rất xa, tôi tự hỏi không biết điều gì khiến cho tôi tự tin sải bước như vậy.
Rốt cuộc thì cũng đến được tầng 2.
Vội vội vàng vàng nhắn cho cậu cái tin ,cậu trả lời ngay tức khắc.
Lỡ như cậu ấy đã vào phòng đợi rồi thì sao, hoặc tỉ như cậu ấy sẽ khó chịu mà đuổi tôi về.
Tôi lo lắm, chưa bao giờ tôi bạo dạn đi lên sân bay một mình để tiễn ai cả, dù là người thân.
Cái cảm giác lạc lõng đứng một mình ở nơi mà không biết bao lần đã tới, thật lạ lẫm, nhìn ánh đèn nhìn mọi người vui vẻ khóc lóc, trao nhau những cái ôm với nhau.
Trong khoảng thời gian đợi cậu tìm đến, tim tôi đập bình bịch, mồ hôi rịn ra ướt cả lưng áo.
Rốt cuộc thì cậu cũng tới.
Lúc thấy cậu, tôi đã cố tình nhìn chỗ khác, như thể không quan tâm, sao mà không thấy được cậu chứ, cái dáng người cao ráo, mảnh khảnh ấy, tuy chỉ thấy mới có 1 lần,mà đã khắc ghi trong tâm tôi rồi.
Cậu cười toe như lần đầu gặp, chẳng biết cậu nghĩ gì, có cảm động khi thấy tôi không, tôi chỉ biết, mình không đủ dũng cảm nhìn chằm chằm cậu.
Trên đường tới đây, tôi đã tự vẽ ra rất nhiều viễn cảnh, tôi sẽ thấy cô bạn gái xinh đẹp của cậu, cô vợ hay thậm chí người bạn đặc biệt? Tôi vừa sợ hãi vừa lo lắng, xem có nên quay đầu xe về không. Thậm chí lúc ở chỗ bãi giữ xe, tôi đã có ý định đó.
Giây phút cậu bảo tôi cho cậu cái ôm, tôi đã cố gắng ghìm cảm giác chực khóc lại. Cái ôm vội, mấy câu nói vội, cuộc đối thoại có lẽ chỉ khoảng 2-3 phút. Vậy mà tôi cảm giác như mấy tiếng .
Vụng về xua đuổi cậu, nếu cậu còn ở lại nhìn, tôi sẽ khóc nức nở mất.
Trên đường về,tôi đã khóc, khóc rất nhiều, thế nhưng, cảm xúc vẫn không khá hơn là bao.
Tôi đã hy vọng mình sẽ ôm ghì cậu thật chặt, sẽ khóc nức nở trươc mặt cậu.
Ấy thế mà cái bản tính ngang bướng, ương ngạnh đã không cho phép tôi làm điều đó, có lẽ cậu thân với tôi vì tôi không nhõng nhẽo như bao cô gái khác, có thể thoải mái trò chuyện về những chủ đề nhạy cảm mà không ngại ngùng.
Tôi quý cậu lắm, dù cho có lẽ tôi sẽ giữ chặt cảm xúc này.
Thanh xuân đã trả cho tôi NC.
Cảm ơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro