Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô em hèm một tiếng cả lớp đã im lặng. Cô nhìn xung quanh lớp và xếp cho tôi một chỗ ngồi khá thích hợp với tôi đó là bàn thứ 4 trên 6 bàn của tổ thứ nhất trên ba tổ và ở ngay cạnh cửa sổ. Tôi bắt đầu di chuyển đến chỗ ngồi, bên cạnh tôi là một bạn nam đeo chiếc kính tròn trông vô cùng nặng đang chăm chú nhìn vài cuốn vở. Tôi ngồi xuống và nói với bạn ấy:" Chào cậu! Mình là An Toạ Nhiên, học sinh vừa đến, ming được giúpa đỡ nhé!"
Cậu bạn ngẩng lên nhìn tôi và trông hơi run. Có lẽ cậu bạn này vô cùng nhát , cậu ấy lí nhí nói:"Mình..mình..là..là..Trương..gg.. Bất Đ..đình"
"Ồ Trương Bất Đình rất vui được ngồi cạnh cậu"- Tôi vui vẻ nói
Cậu bạn chỉ cười mỉm và không nói gì nữa. Tôi thầm nghĩ có lẽ cậu ý khá nhút nhát nên không nói chuyện nhiều, vì vậy tôi cũng không nói gì nữa.
"Rengg..re..enggggggg..renggg"
1 tiết học trôi qua. Quả thật không biết do tôi ngu bẩm sinh hay kiến thức ở đây nặng hơn so với trường cũ của tôi mà tôi cảm thấy tiết học vừa rồi thực sự không lọt được vào đầu. Trong lúc đầu óc tôi còn đang quay cuồng, đột nhiên cô bé bàn trên quay xuống nhìn tôi hỏi: "Cậu là học sinh mới đúng không, mình cũng vừa chuyển về đây cách đây ba hôm, mình cũng chuyển từ thành phố A về này"
Như người chết đuối vớ được cọc, tôi ôm chặt cánh tay cô bé ý và nói :" Thật á!? Aaaa, tớ là An Toạ Nhiênn rất vui được kết bạn với cậu, may thật, vừa có đồng bọn vừa có đồng hươngg."
Cô bạn kia cũng vô cùng thân thiết, thấy tôi nhiệt tình nên cũng cười tươi tắn với tôi: "Tớ là Hà Tuyết Lan, tớ được lên đây có học bổng nhờ thi đạt giải thàn phố môn vật lý đây"
Thấy vậy tôi cũng bất ngờ liền nói: "tớ được học bổng nhờ thi chạy. Rất may là năm nay các trường đều chú trọng vào thể thao nên tớ mới được nhận đấy."
Tuyết Lan nhìn tôi với đôi mắt ngưỡng mộ: "Eo ơi khi nào thi chạy tớ cũng đội sổ hết luôn" rồi sị mặt làm trò.
Thực sự cô ấy vô cùng đáng yêu và xinh xăn nên tôi rât có cảm tình rất nhiều. Nói về tương lai cô ấy chính là người bạn "ăn cùng tắm cùng trọn đời bên nhau" trong truyền thuyết.
Sau khi chúng tôi nói chuyện và thấy cả hai khá hợp nhau và chúng ta đã thân. Tôi rủ Tuyết Lan đi vệ sinh, tất nhiên là cậu ấy đi cùng. Khi đi qua hành lang tôi có nghe thấy rất nhiều tiếng xôn xao bàn luận. Cái gì đó liên qua đến ai đó tên Lâm.. Lâm gì đó , nói chung tôi cũng không để ý và không nghe được nên tôi quay sang hỏi Tuyết Lan. Cô bạn bảo có một anh chàng tên là Lâm Bạch Dương anh ấy là một ca sĩ nổi tiếng, gia thế thì khỏi nói bố là chủ tịch tập đoàn Lâm thị. Cô ấy khá ngạc nhiên và hỏi tôi: " Này Nhiên Nhiên cậu không xem tin tức trên tivi hả, cậu ấy nổi tiếng lắm đó,". Tôi thầm nhủ: "Tôi có bao giờ xem tivi .." . Tôi vẫn ngạc nhiên vài chuyện nên hỏi: " Nhà cậu ấy giàu như vậy sao lhair chuyển về đây học? Tuyết Lan ngạc nhiên nói :" Chuyển về đây thì sao? Bộ cậu không biết trường ta học phí mắc lắm sao? Tớ với cậu may là có học bổng không thì cũng không gánh nổi đâu. Vả lại Lâm Bạch Dương đã từng học một trường cấp hai Y nổi tiếng đắt đỏ ở Bắc Kinh rồi nhưng do cậu ấy quậy quá nên bố mẹ cậu ấy đã chuyển cậu ấy về đây để bớt quậy." Tôi cứng họng. Trường này mắc đến vậy sao? Dù nhà tôi không phải ngèo, so với tỉnh đấy thì ba tôi cũng là một người khá có tiếng, nhà tôi là công ty xây dựng cũng được nhiều công ty nhờ vả, nhưng nếu trường này mắc đến vậy thì có lẽ bố mẹ tôi không cần thiết phải.. Tôi hỏi Lan Lan: "Sao cậu biết nhiều vậy?"
Cô ấy trả lời rất bình thản: "Tivi nói rất nhiều về Lâm thị và cậu ấy, trên mạng cũng nói vô cùng nhiều nữa.".Hầy, quả thật tôi là chúa lười đọc mấy cái tin tức, càng lười xem mấy cái tin trên xã hội. Chủ yếu tôi toàn xem phim hoạt hình trên tivi hoặc chơi game trên cái máy tính cũ xì của bố để lại cho mình. Vì vậy mấy cái thần tượng, ca sỹ này tôi không biết gì hết ấy. Sau khi hết giờ tôi quay về ký túc xá. Suy nghĩ nhiều thứ tôi quyết định gọi cho bố và mẹ.
"Con gáiii đi học thế nào rùiii?con học quen bạn mới chưa?trên đấy học khó không? con theo được không? ba mẹ cũng bừa định gọi cho con."- Vừa kết nối một phát là một tràng câu hỏi của ba mẹ nhào đến hỏi thăm tôi
"Con không sao, tất cả đều ổn ạ. Con có chyện muốn hỏi ba mẹ"
"sao vậy con?"- vẫn giọng nói quan tâm, ba mẹ hỏi han tôi.
"sao ba mẹ không nói với con là tiềm học trên này đắt đến vậy ạ? "
Ba mẹ tôi im lặng một chút rồi nói:" Ây da, không giấu được con rồi"-mẹ tôi nói
"Con đừng lo Tiểu Nhiên, dù có đắt nhưng cũng không là gì cả, với ca ba vừa nhận được dự án vô cùng khá, dự định lợi nhuận sẽ khá cao, con không cần phải lo và cố gắng học tập thật tốt, lập ra ước mơ cho mình bước tiếp."
Mũi tôi đỏ lừ muốn khóc..
"Ba, mẹ, con.. con yêu ba mẹ "
Ầy dà, hahaaaa. Tiểu Nhiên à, nuôi con bao lâu nay mới nghe được câu nói vừa tai." - ba mẹ tôi cười lớn đầu dây bên kia
Mặt tôi đỏ lừ vì ngượng:" Thôi, ba mẹ đi ngủ đi kẻo muộn rồi, con cũng vào ngủ đây."
"Tiểu Nhiên con nhớ phải ăn uống đầy đủ bằng tiền bố mẹ gửi lên, đừng sợ, thiếu gì phải nói luôn, nhớ ăn mặc cẩn thận, chú ý sức khoẻ, blah..blahh"- mẹ tôi lại tiếp tục bài ca của mình
"Con biết rồi, biết rồi, ba mẹ ngủ đi nhé, bai ba mẹ, ba mẹ ngủ ngon nhaa"- Tôi chào ba mẹ rồi cúp máy
Ký túc xá này tôi ở cùng với Tuyết Lan
Lúc đầu hai đứa bất ngờ vô cùng xong lại chạy vào ôm trầm lấy nhau. Sau khi gọi điện thoại xong, tôi từ ban công đi vào. Tuyết Lan bảo: " Đi tắm đi kìaaa"
sạ khi tắm xong tôi nằm tâm sự với tuyết lan về gia đình mình, cô ấy cũn vậy, thế là cả hai đứa thân nhau.
"Dậy điii... NHIÊN NHIÊNNNNN"
Hơ sáng rồi sao.. Hả hình như không phải mẹ. Mở mắt ra tôi thấy Tuyết Lan đứng khoanh tay nhìn tôi. Cô ấy đã mặc đồng phục tươm tất, tóc tết hai hên lộ rõ khuôn mặt trái xoan xinh xắn với đôi mắt to tròn và chiếc mũ cao. Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ, bây giờ mới để ý kỹ diện mạo cậu ấy, không khỏi cảm thán mà thốt lên:"Tiểu Lan xinh quá đee"
*Bộp* một chiếc gội đập thẳng vào mặt tôi
" NHIÊN NHIÊN CẬU VẪN CHƯA TỈNH NGỦ À? CÒN CÓ 15 PHÚT NỮA LÀ VÀO HỌC RỒI ĐẤYYY, TỈNH NGAY ĐII"
Tôi giật mình nhìn đồng hồ, đã 7h10 rồi sao??? Tôi vội bật dậy đi thay quần áo và đánh răng rửa mặt với tốc độ nhanh khủng khiếp trước ánh mắt bất lực của Tuyết Lan. Rất may tóc tôi là tóc ngắn đến ngang cổ nên cũng chả cần phải bện tóc hay gì cả.
Vì ký túc ngay gần trường nên chúng tôi đến trường rấ nhanh. Trên đường đi tôi không quên cảm ơn Tuyết Lan :"Cảm ơn Tuyết Lan"
"Cậu ý lần sau phải dậy nhanh lên" - Tuyết lan nhìn tôi với ánh mắt bất lực thực sự
Sau một hôm học tập tại đây, tôi cũng đã biết cách học ở đây rồi. Người ta không đọc cho ghi chép như những trường ở quê nên ta phải tự ghi chép, nếu không sẽ rất dễ quên. Vì vậy ngày hôm nay tôi chăm chú nghe giảng và bắt đầu thấy vô cùng dễ hiểu. Tôi đã nhận ra IQ mình không hề thấp và tự hào về điều đó. Bỗng đang trong tiết 3 buổi sáng, hành lang rầm rập tiếng học sinh chạy và hô ầm lênn :"LÂM BẠCH DƯƠNGG"
Lâm Bạch Dương? À! Là anh chàng hôm qua. Sau khi thấy đám người chạy qua, gần cả lớp tôi cũng chạy ra xem trong đó cũng bao gồm cả Tuyết Lan. Tuyết Lan kéo tôi chạy theo, tôi nhìn sang cô giáo đnag giải bài thấy cô không nói gì liền đi theo Lan Lan. Tôi hỏi Lan Lan: "Sao cô không cản bọn mình nhỉ?"
"Cậu nhìn lớp còn có lác đác hai ba đứa dậy kiểu gì? Với cả đây là con trai tập đoàn Lâm thị, các cô không xuống đón thì thôi,sao cản được học sinh. Cậu nhìn vào các lớp đi kìa" Tôi nhìn vào những lớp đi qua, lớp học chả còn ai, cùng lắm có lớp còn vài học sinh, thầy cô cũng không thấy đâu. Quả thật con nhà giàu, xong còn ca sĩ nổi tiếng mà. Hầy.. Dường như hiểu tôi nghĩ gì, Tuyết Lan nói :"Cậu ấy học ở đây là một vinh hạnh cho trường chúng ta, vì căn bản xét từ địa vị đến tầm ảnh hưởng, chỉ cần cậu ấy học ở đâu thì trường ấy không những đông học sinh hơn mà còn phát tài ra vì nhiều phụ huynh đến đút lót cho con vào học với nhiềm tin rằng Lâm thị đã cho con học ở đâu thì đó là trường tốt."
Tôi bất ngờ chưa hết với sự ảnh hưởng của cậu trai này thì đã đến sân trường rồi. Vây quanh trước toàn bộ cổng sân trường là một biển người, không những học sinh thầy cô mà còn có cả phóng viên. Ôi thật không thể xem thường được nữa rồi! Tuyết lan kéo tôi vào biển người để xem. bỗng tiếng hét dừng lại. Một chiếc xe sang trọng màu đen dừng lại trước cổng trường, sau đó là hai chiế xe đen sang trọng phía sau. Một ông chú mặc bộ suit đen sang trọng mở cửa xe trên cùng, một người phụ nữ tóc dài quá vai xoăn nhẹ, khuôn mặt đoan trang nhưng sắc sảo với bộ váy đen trễ vai đen bước xuống. Đám phóng viên liền bu vào hỏi " Thưa bà Lâm, bà cho cậu Lâm Bạch Nhiên xuống đây có phải vì kỷ luật không ạ? " "Tại sao bà lại chọn trường này?" " Bà có chắc sẽ tốt cho cậu khi cho cậu học trường này không ạ? "
Hàng loạt các câu hỏi xô ra. Trong chiếc xe thứ hai một cậu trai bước ra. Tôi biết đó là Lâm Bạch Dương , cậu ta mặc đồng phục trường chúng tôi, dù là đồng phục nhưng vẫn toát lên được thân hình chuẩn của mình, tôi ngước lên nhìn khuôn mặt. Quả thật rất rất đẹp trai. Dôi lông mày rậm, đôi mắt hổ phách màu nâu nhạt với mái tóc nâu khiến cậu mang theo những nét như người lai, chiếc mũi cao, khuôn mặt góc cạnh, đôi môi mỏng. Quả thật, không nói quá thì trông cậu ấy như tượng khắc vậy. Nhưng tôi thấy ở cậu ấy không phải sự năng động, hào hoa của những người ca sĩ mà là một sự lạnh lùng đến thấu người từ đôi mắt của cậu ấy. Tôi quay sang hỏi Lan Lan :"Sao tớ thấy cậu ta không giống với ca sĩ khác?"
Lan Lan trả lời: " Cậu ấy được biệt danh là hoàng tử băng giá, anh ấy không hát trên sân khấu hay buổi giao lưu nào cả từ lúc bắt đầu hát là 1 năm trước. Anh ấy chỉ thu đĩa, chụo hình và phát hành, anh ấy chỉ làm ca sỹ như thú vui chứ không hề quan tâm kiếm tiền bởi vì theo như tớ biết thì Lâm thị chỉ có một đứa con trai, chắc chắn sẽ là người kế nhiệm cha anh."
"Ồ! Quả thật là người giàu có khác, lại thêm khuôn mặt thế kia, thảo nào không đi show, bắt đầu làm mỗi một năm mà đã nổi đến vậy."- Tôi cảm thán.
Người phụ nữ xuống trước ra khoác tay vào người Lâm Bạch Dương .Ra họ là mẹ con! Đằng sau là 4 người vệ sĩ và một chàng trai trẻ khác. Cậu trai này trông cũng rất đẹp trai, lạnh lùng, cậu ấy liền trả lời phóng viên một câu gọn nhẹ: " Bà Lâm và cậu Lâm không tiếp nhận phỏng vấn, xin thứ lỗi"
Tuyết Lan quay sang tôi nói: " Cậu ấy là Lăng Toàn Vương, vừa là quản gia của Lâm thị, vừa là bạn thân của Lâm Bạch Dương. Quả thật, là người của Lâm thị khí chất đầy người và ngoại hình, ngũ quan đều rất hoàn hảo."
Tôi "Ồ" một tiếng, quả thật đúng là vậy.Lâm Bạch Dương đi qua chúng tôi, bất chợt đôi mắt chúng tôi giao nhau, tôi cảm nhận được một tia điện lạnh ngắt xẹt qua sống lưng tôi. Người này thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro