KOKO - GIẤC MƠ CỦA MỌI HỌC SINH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Học viện KOKO luôn là mối quan tâm hàng đầu của các phụ huynh. Tỷ lệ chọi mỗi năm đều rất khắc nghiệt. Nếu bạn không phải con nhà có gốc gác thì đừng mơ được đặt chân vào KOKO. À, không phải con nhà giàu học dốt đâu, cực kỳ giỏi đấy. Những năm đầu mới thành lập, KOKO chỉ dành cho con nhà có gốc chính trị, con của chủ tịch, thủ tướng,..đều được gửi vào đây. Dần dần sau này, KOKO muốn mở rộng trở thành học viện đào tạo các học sinh ưu tú, có ích cho đất nước, vì thế cứ đến tháng 8 hàng năm đều tổ chức một kỳ thi  nhằm chọn ra mười học sinh có thành tích xuất sắc nhất." 

-Wow, em cũng muốn được vào đó quá à!!

Cô em gái Lương Tịnh Ái nằm ngửa ra giường, ánh mắt lấp lánh nhìn lên trần nhà..

-Chị hai, chị học giỏi như thế, đi thi thử xem sao!

-Trường Tô Cảnh có thua kém gì KOKO đâu, KOKO toàn con nhà giàu, sẽ bị bắt nạt.

Tôi đẩy cặp mắt kính lên sóng mũi rồi dán mắt vào quyển sách đang đọc.

-Xời, người ta mỗi năm đều tuyển học sinh kìa, cứ giỏi thì vào thôi. -Tịnh Ái bĩu môi. -Nếu em học giỏi thì em đã đăng kí thi vào lâu rồi. T_T

Tôi không nói gì, vẫn tiếp tục đọc quyển sách dang dở.

Chúng tôi vừa mới kết thúc một năm học đầy nhằm chán ở trường Tô Cảnh, à không phải, chỉ có tôi chán thôi, Tịnh Ái rất hoạt bát, có thể vui vẻ ở mọi nơi. Còn tôi chỉ mải cắm đầu vào sách, không giao du với nhiều bạn. Tôi chỉ đang cố gắng để có thể xin được học bổng đi Canada. T_T

Giới thiệu một chút, tôi là Lương Hân Hân, năm nay lớp 12, cao 1m6, nặng 45kg. Ngoại hình không có gì đặc biệt, còn phải đeo kính do học nhiều quá T_T

Tịnh Ái là em gái của tôi, trái ngược với tôi, nó rất xinh đẹp, miệng lúc nào cũng líu lo, mặc dù không học giỏi như chị của nó, nhưng thành tích về hoạt động xã hội thì bỏ xa tôi nhiều.

-Chị à, nghĩ học rồi, chị tính làm gì? - Tịnh Ái mở to mắt hỏi tôi.

Tôi khựng lại. Làm gì nhỉ? - Chị sẽ học để chuẩn bị vào lớp 12.

-Trời, lúc nào cũng học, chị không thấy nhàm chán à?? Mùa hè là phải đi chơi. - Ái lại bĩu môi.

-Nhưng không học thì làm sao xin được học bổng hả cô nương? - Tôi đặt cuốn sách xuống bàn, chống tay lên cằm và nhìn Ái.

-Người khác thì em không biết, nhưng chị thì khác. 11 năm đều xuất sắc, kể cả các kỳ thi Olympia chị đều giành hết giải thưởng. Chơi một chút không làm chị dở đâu. 

Nó nói cũng đúng. Tôi đã dành hết thời gian vào việc học, hầu như chẳng khi nào đi chơi, ngày nào cũng từ trường về nhà, nhà đến trường. Trong khi Ái nó đã yêu biết bao người còn chị nó vẫn chưa biết mùi yêu là gì. T_T

-Hay là chị đăng kí thi vào KOKO đi. Trước khi nhập học, người ta sẽ chọn ra 50 người ưu tú vào lớp học "Đỉnh cao". Sau đó mới tiếp tục thi để chọn ra 10 người giỏi nhất. - Ái hồ hởi kể với nét mặt như phát hiện vàng.

-Ý em là sao? - Tôi ngơ mặt.

-Thì chị cứ đăng kí vào đó ôn luyện đi, không thi vào KOKO thì cũng chẳng mất mát gì. Chủ yếu là mấy tháng hè cứ vào đó tiếp xúc với các anh nhà giàu, à không, các anh học giỏi để học hỏi thêm. Gọi là đi giao lưu cũng được. - Ái nhe răng cười nham hiểm.

-Vớ vẩn. - Tôi xua tay. - Phí thời gian thêm.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để đến hiệu sách. Lúc nào tôi cũng phải luôn động viên mình cố gắng, vì nếu được sang nước ngoài tôi sẽ có tương lai hơn. Ba tôi mất sớm, mẹ không thể nào cứ nuôi mãi hai chị em được. Học phí Canada lại rất cao, nên tôi bằng mọi giá phải xin được học bổng.

Rào, rào,...

Trời ạ, vừa may là tới tiệm sách rồi, không thôi thì ướt hết. Hừm, mưa to quá, chắc phải ở lại lâu. T_T

-Á, đau. - Tôi ôm lấy vai. - Làm gì mà vội vậy? - Tôi nhăn mặt.

-Xin lỗi. 

Tôi chỉ kịp nghe 2 từ "Xin lỗi" phát ra từ người đã đụng vào tôi. Làm gì mà như ăn cướp thế kia. Ủa cái gì đây?

Một chiếc móc khóa hình thỏ Cony, nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Hình như người đó đánh rơi thì phải, mà mình còn không nhìn rõ mặt, biết ai mà trả?? Tôi lấy treo vào balo, thử đi một vòng xem, nếu họ nhìn thấy thì sẽ gọi mình thôi.

Mưa càng lúc càng to và không có dấu hiệu tạnh...

Ọt, ọt..

Bụng của tôi đánh trống rồi, tôi lại chưa ăn gì cả, sẵn đã chọn xong vài quyển sách, tôi đến quán  coffee dành cho những người không có nhu cầu mua sách về nhà.

-Bạn gì ơi..

Balo của tôi đang bị ai đó níu lại, tôi ngoái đầu ra sau. Wow, con ai đẹp trai thế, cao ráo, chắc cao tầm 1m8, mũi cao, ôi hàng lông mi kìa..T_T

-Bạn cho mình hỏi, cái móc khóa...-Người con trai lưỡng lự

-À, của bạn hả, khi nãy ai đó va vào mình rồi bị rơi mất, nếu của bạn thì mình trả lại. - Tôi vội tháo con thỏ Cony. - Đây, trả lại bạn, sau này đừng làm rơi nhé. - Tôi mỉm cười.

-Đây là của em gái mình. - Bạn trai gãi đầu. - Nếu làm mất chắc nó giết mình quá.

Thì ra là thế, tôi còn tưởng con trai bây giờ thích dùng móc khóa như các cô gái chứ. Nhưng mà, bạn đứng cười nữa, mình sắp chảy máu cam rồi đâyyy. T_T

-Mình là Lục Dĩ Phong, mình mời bạn coffee nhé, đừng ngại. 

Cậu ta laị cười. Tôi thề luôn, các bạn thấy các anh nam chính Hàn Quốc cười như nào, các bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi.

-À. - Tôi vuốt tóc. - Không có gì đâu. - Tôi cố lờ đi, thực sự tôi cũng không thích tiếp xúc với người lạ.

-Ừm, nếu bạn ngại thì thôi vậy. Nhưng mình cảm ơn nhé, hi vọng sau này có duyên sẽ gặp lại.

Tôi cảm thấy có lỗi với bản thân quá, dù gì cũng là trai đẹp, bỏ qua cũng uổng, nhưng càng đẹp càng nguy hiểm huhuh. 

-Mình có việc đi trước nhé. - Tôi cúi người chào bạn trai rồi đi ra ngoài.

-Quên hỏi, bạn tên gì? - Bạn trai lại kéo balo tôi lại T_T

-Lương Hân Hân. - Tôi nói vội. - Chào nhé.

Sau đó, tôi chuồn thẳng ra ngoài.

Oái, lại va vào ai đó. Hôm nay ra đường đúng là không coi ngày mà. T_T

Tôi xoa đầu, ngẩng mặt lên xem đối tưởng là ai...

-Nhỏ kia, đi không nhìn đường gì hết vậy??

Axxx, con trai gì vô duyên vậy nè, ít ra cũng ga lăng một chút đi chứ.

Mặc dù lời nói có vẻ vô duyên nhưng cậu ta cũng đỡ tôi đứng lên..

Wow, lại là trai đẹp, ngày gì hên vậy, con mọt sách cả đời chỉ biết có sách mà hôm nay gặp hẳn 2 người cứ như diễn viên thế này. Con ăn ở hiền lành nên trời thương con đúng không?? 

-Xin..xin lỗi. - Tôi lí nhí - Anh có sao không?

-Không sao. - Anh ta lạnh lùng buông một câu rồi bỏ đi.

Xì, đẹp trai nên bà đây tha thứ đấy. Tôi lè lưỡi về phía anh ta.

Bất chợt anh ta quay lại. Oh my god, hình ảnh"cute" của tôi bị anh ta thấy rồi. Tôi đứng hình, vội đánh bài chuồn.

Trời vẫn còn mưa tí tách....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro