Chương 1 - Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -Mình là Yến, là 1 nữ sinh THPT bình thường. Cuộc sống của mình khá nhàm chán và chẳng có gì mới mẻ cả. Hôm nay là ngày chúng mình tựu trường, bước vào lớp là những khuôn mặt đã đồng hành cùng mình suốt mấy năm THCS. Mình có 2 người bạn thân: Giang - là 1 con người có tính cách tươi sáng, tự tin, trong từ điển của nó không bao giờ có từ " Ngại ". Trái với nó là Hà - là 1 con người có tính cách trầm mặc, lạnh lùng, thông minh 3 chúng mình chơi thân từ năm lớp 8.
     Reng...reng...reng...tiếng chuông vào lớp vang lên.
     Từ cánh cửa bước vào là ông Hưng - thầy chủ nhiệm đáng ghét đã dạy mình được 2 năm ròii. Ông rất hay ghim mình, sống trong cái lớp 10A7 này mình không thể nào yên với ổng đượcccc. Theo sau ông là 1 cậu thanh niên cao ráo, trắng trẻo bước vào lớp như 1 vị thần vậy. Chu choa phải nói là đẹp xuất sắc.
     " Chào, tôi là Khoa, hân hạnh được làm quen "
     -Xíii, giọng cũng hay, mặt cũng đẹp đấy, có vẻ hơi chảnh. Ây cha, cậu nhóc này coi bộ cứng đầu đây.
     " Em xuống ngồi với bạn Yến ở bàn 4 tổ 1 nhé"
     -Cái gì cơ? Ông thầy ác ma lại chuyển chỗ của mình với cái Giang à? Aiss chít tiệt, sao ông nỡ lòng nào để mình ngồi với 1.." boy chảnh " này chứ?.
     Dứt lời, Khoa thản nhiên đi tới cạnh chỗ Yến mà không để ý đến 2 con người đang phải đối mặt với chia ly.
     *Tiết 1 bắt đầu*
     Lại là 1 tiết Văn mệt mỏi. Ụa quên mang sách rồi, có ai coá sách không? Hà? Coá mang sách không mày?
     " Xin lũi mày nha, tao cũng quên mang sách rùi  "
     Aiss xung quanh mình không ai mang hả?. Ể, bạn Khoa à... Cho mình mượn sách nhaa:33 .
     " Không "
     Cậu ấy dí vào trán mình khi mình cố nhòm sang bên cậu ấy. Nguyễn Đăng Khoa à tên đẹp đấy, tên đẹp mà mà cái nết lại tỉ lệ nghịch với cái tên. “ này, cùng bàn mà sao không cho xem sách chung vậy hả(?’’
     “ Tự làm tự chịu, không mai thì đừng ở đấy mà kêu ”
Haiz. Sao tao lại phải ngồi học với tên ích kỉ này chứ
    *buổi học đầu tiên kết thúc*
     Buổi học đầu tiên cũng không vui vẻ là mấy, giờ ra về rồi mà cậu ta vẫn giữ được khuôn mặt lạnh như băng ý.
                                __
     -La lá la, là lá la sau 1 ngày mệt mỏi, còn gì tuyệt hơn ngầm mình trong bồn tắm nóng chứ, thật thoải mái màaa, zô xem facebook có gì không thoiii. Khoan!!! Cái gì đây!!
     * Khoa Nguyễn đã gửi lời mời kết bạn *
     Tảng băng này có ý gì đây, chấp nhận thử xem nào.
* Tại cuộc trò chuyện của Yến và Khoa *
     Khoa:
        -Này
     Yến:
        -Hả có chuyện gì hả?
     Khoa:
        -Chuyện là sáng nay, cái vở bài tập Hoá của tôi, đang trong cặp của cậu...
     Cô vội vàng lấy cặp ra xem, quả nhiên là có thật, là do tiết cuối( Hoá ) Yến lỡ lm rơi sách trên bàn, vì nhặt vội nên đã lấy nhầm rồi.
     Khoa:
        -Vậy nhà cậu ở đâu để tôi qua lấy.
     Yến:
        -Để mai không được hả?
     Khoa:
        -Không, tối nay tôi phải làm bài tập nữa
     Yến:
        -Học sinh ngoan các cậu phiền phức thật đấy.
     Khoa:
        -Tôi cần vở bài tập hoá để lm bài tập, rồi chế ra 1 loại chất lỏng có thể trị được tật ngứa mồm của cậu đấy. Người gì đâu trong lớp cứ hát, phiền chết đi được
     Yến:
        - tui hát vì đam mê, mà tui hát hay thật mà
     * Yến đã gửi 1 tin nhắn thoại*
     Khoa:
        - cậu tự tin thật đấy, không nói nhảm nữa, nhà cậu ở đâu tôi qua lấy vở này.
     Yến :
        - nhà tui ở khu 4.
     Khoa:
        -Đợi tôi tí, nhà tôi khu 6, gần thôi.
     Yến:
        -Okee
     * Khoa đã thả like*
     *20:08*
     Khoa:
        -êy êy nhà cậu là nhà số mấy đấy, tôi đang dướt tầng rồi
     Yến:
        - cậu ở dưới đi, tôi xuống
     Khoa:
        - không, lằng nhằng quá, nhà cậu nhà số mấy, nói nhanh.
     Yến:
        -rồi rồi, nhà số 23, tầng D, lên mà lấy.
     Khoa:
        -Ok.
     * Cốc cốc cốc *
     "Ai vậy taaa"
     Yến nhòm qua khe cửa xác nhận danh tính, tưởng là Khoa đến, ai dè là một người mặc đồ đen, lạ mặt....
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro