Chương 3: Rời gia đình nhà họ Lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba - Một tiếng tát vang dội vang lên.

Dấu bàn tay in đậm lên má của Lê Khương Tú. Cậu ngẫn người, đây là lần đầu tiên mẹ cậu đánh cậu. Trước đây, bà không bao giờ ra tay đánh cậu mạnh như vậy cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa. Lúc nhỏ nếu bà có thể đánh cậu như vậy thì tốt biết bao, hiện tại Lê Khương Tú không biết nên vui hay buồn.

Lúc Lê Khương Tú nhận thức được cậu luôn cố gắng để bà có thể để ý đến mình dù chỉ là một chút thôi. Thấy bà xoa đầu anh cả, bón em tư ăn, bế chị hai, hôn em út, cậu cũng rất ao ước – ao ước bà có thể đối với cậu như vậy. Nhờ vậy, cậu liên tục học cách trở thành một người ưu tú để bà có thể thân hơn với cậu. Và khi lớn hơn một chút Lê Khương Tú hiểu ra được, không phải cậu thua kém bọn họ mà là bà chán ghét cậu. Kể từ đó, Lê Khương Tú khép mình lại, khóa hết cảm xúc của bản thân.

Thấy cậu ngẩn người bà Lê nhíu mày, không vui nói: "Con lớn gan rồi phải không?"

Lê Khương Tú hạ mi, trả lời: "Không dám."

Bà Lê hừ một tiếng, "Hay cho một câu 'Không dám'! Thế mẹ hỏi con thằng bé đó ở đâu ra?!"

Bà Lê chỉ vào đứa trẻ, lạnh giọng chất vấn. Trước thái độ của bà Lê, ngoài mặt cậu vẫn bình tình, nhưng hai bàn tay đã run rẩy lợi hại. Sau một lúc im lặng cậu hỏi ngược lại: "Mẹ thật sự muốn biết?"

Nâng mi, Lê Khương Tú nhìn thẳng vào đôi mắt bà, lặp lại cậu hỏi: "Mẹ thật sự muốn biết xuất thân của nó?"

Tuy cậu nói hết sức nhẹ nhàng nhưng mỗi câu mỗi chữ đều khiến bà Lê tái mặt. Bà biết Lê Văn Hải là một tên lăng nhăng, hắn không có lúc nào không đi bồ bịch bên ngoài, để người khác tới ăn vạ không phải là chuyện lạ. Nhớ trước kia, bà dù gì cũng là một mỹ nhân vừa giàu có vừa thông minh lại học giỏi không phải tin vào mấy lời đường mật của hắn, gia đình bà đã không rơi vào bước đường cùng.

Khi bà biết hắn đã dùng thủ đoạn để ép bố bà bán lại công ty cho hắn cũng là lúc bà đang mang thai bảy tháng, lúc đó bà suýt chút nữa đã xảy thai. Ổn định lại tâm lý, bà quyết định trả thù. Dùng mọi thủ đoạn để được làm bà Lê, rồi kế tiếp dưỡng phế mấy đứa con của hắn, từng bước, từng bước đoạt hết tài sản, phá nát gia đình nhà họ Lê. Mà muốn thực hiện hết thảy thì phải có vật hi sinh và đó là Lê Khương Tú.

Không ngờ bây giờ lại phát sinh tình huống ngoài ý muốn, khiến bà không kịp trở tay. Bà tin tám phần mười đứa trẻ Lê Khương Tú đưa về là con của Lê Văn Hải.

Bà mỉm cười dịu dàng đúng chuẩn, cầm lấy bàn tay của Lê Khương Tú nói: "Khương Tú, con làm vậy chẳng khác nào là từ bỏ quyền thừa kế tài sản? Nếu con khó xử thì cứ để đó mẹ xử lí ch..."

Cậu biết hiện giờ bà nghĩ cái gì, cho nên cậu cắt ngang lời nói của bà: "Một người thông minh như mẹ sao lại không hiểu việc con làm. Với lại con rất thích nó. Con và nó không muốn dính dáng vào việc tranh dành tài sản."

Bà tức giận tột độ, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt.

"Được!" Bà rời khỏi phòng cậu, đóng cửa thật mạnh.

Đợi bà đi khỏi, Lê Khương Tú thở phào một hơi. May mà cậu đã bàn bàn với vợ Dương Nam trước. Không thôi thì đã rắc rối rồi.

Quay người, bước nhẹ đến bên dáng ngủ cuộn tròn của nó, cậu cười nhẹ, sửa lại dáng ngủ cho nó rồi ôm nó vào lòng, đặt cằm lên đầu nó thì thào: "Xin lỗi nhé, anh à bố cũng là bất đắc dĩ.". Nói xong liền nhắm mắt ngủ.

Ánh nắng chiều muộn xuyên qua của sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt bị sưng lên của Lê Khương Tú. Cậu từ từ mở mắt ra, bị ánh nắng chiếu vào khiến cậu khó chịu nheo mắt, bỗng có một bàn tay bé nhỏ gầy guộc che ánh nắng lại. Hành động này của nó khiến cậu ngẩn người, mở to mắt nhìn nó. Nó thấy cậu như trợn mặt nhìn nó, nó liền thụt tay lại nhưng lại bị bàn tay Lê Khương Tú nhanh hơn nó chụp lại. Đến khi cậu hoàn hồn thì lại nhanh chóng thả tay nó ra, còn nó thì thu mình lại một góc.

"Xin lỗi, xin lỗi bố không cố ý làm con sợ đâu"

Sau đó vớ lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bật lên xem giờ. 4h45p, không ngờ cậu lại ngủ lâu đến vậy, hiện tại bụng có chút đói. ọc~, cậu bật cười, xem ra có người còn đói hơn cậu.

Lê Khương Tú đi tắm, nó đứng dậy đi theo cậu. Cậu ngạc nhiên, định bảo nó ở ngoài nhưng khi nhìn vào mắt nó thì lại không nỡ, nên mặc kệ nó. Nó ngồi một bên nhìn cậu làm cậu rất ngại. Suốt một buổi cậu cả người cậu không được tự nhiên.

(Viết đến đoạn này nhớ tới bé Ren lần đầu đến Nhật Bản tìm Haru. Bị Haru bỏ quên suốt một buổi trong phòng tắm.)

Ra khỏi phòng tắm, cậu mới nhớ ra nó chưa có áo quần. Đột nhiên nhớ lại hai đứa con của Dương Nam liền nói với nó: "Con đứng đây nhé, bố đi đây một chút." Nói xong, chạy nhanh ra khỏi phòng đi sang phòng hai đứa cháu mượn áo quần.

Với cái vẻ mặt đó, nói đi cướp thì đúng hơn. Hằm hằm vào phòng cặp song sinh, nói: "Đưa chú mượn bộ áo quần."

Cặp song sinh chỉ nhìn một cái rồi lại vùi vào game, nói: "Tủ áo quần đó, chú cứ lấy tự nhiên."

Lê Khương Tú đi đến tử đồ, vừa mở ra đã thấy bộ áo quần kiểu dáng đẹp đẽ thời thượng liền cầm luôn hai bộ.

Sau khi mặc vào người của nó, cậu ngắm nghía, xoa xoa cằm nói: "Đẹp lắm, rất phù hợp với con!"

Có lẽ nó đã biết cậu không làm hại nó nên nó rất nhanh đã ỷ lại cậu.

Hai người ra khỏi căn biệt thự đồng hồ đã điểm 6h. Cậu đưa nó đi ăn tại một nhà hàng yên tĩnh để tránh làm nó sợ, ăn xong lại đưa nó đi cắt tóc. Chỉnh chỉnh sửa sửa nó đã trong có thẩm mỹ hơn ban ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro