Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tháng 5/ 2010, tớ tên là Kim một cô bé 12 tuổi. Một cô bé với biệt danh là " Tự kỷ ", à đó là biệt danh mà cả trường đã đặt cho tớ.

- Ngoài ra còn nhiều biệt danh khác như: Con ngố, bánh bèo,... Tớ thắc mắc, tớ làm gì sai sao.? Những biệt danh đó, những sự châm chọc, chế giễu đã khiến tớ tự ti. Tớ đã trốn học 1 tuần, tớ chỉ mong những biệt danh đó những sự chế giễu đó biến mất và dần bị lãng quên...nhưng không.!

- Tớ đã trở lại trường sau một tuần, cậu biết chuyện gì tiếp theo không.? Khi bước vào lớp tớ đã nhận được một sự đón chào nồng nhiệt, sự vỗ tay, cười đùa. Nhưng...tại sao lại vui khi tớ bị hại cơ chứ..? Có một thùng nước nhỏ được đặt trên cửa ra vào rất kín đáo. Khi tớ mở cửa, thùng nước đã đổ ào xuống người tớ.

- Nước làm ước áo tớ, xuyên thấu nội y. Nhưng...tại sao các cậu ấy lại cười.? Sao không ai tiến đến và giúp tớ. Lúc đó tớ chỉ mong có một vị cứu tinh đưa tớ đi thật xa chỗ này. Hai chân tớ không nhấc nổi nữa, nó cứ đứng yên đó và mặc cho những con người đó giễu cợt.

- Tớ tuyệt vọng, nhưng...bỗng ở cuối con đường tuyệt vọng đó đột nhiên xuất hiện một tia sáng nhỏ nhoi. Tia sáng đó không như mặt trời chói sáng, ánh sáng đó chỉ đủ để nhìn. Ánh sáng đó...tớ chỉ có thể nhìn, nhưng..tại sao không chạm tới được.? Càng cố với lấy thì càng xa.

- Ai đó đang lây người tớ, trong vô thực tớ đã nhận được sự ấm áp nhỏ nhất. Khoan đã...ai gọi tớ vậy.? Người đó đang làm gì.? Ai thế nhỉ.? Tớ nhận được sự lây động mạnh, bất giác tớ bừng tỉnh. Bừng tỉnh khỏi con đường tuyệt vọng đó, trở về thực tại.

- Tớ còn chưa nhận thức được nhiều thì đã ngất, may quá trước khi ngất khuôn mặt cậu đã hiện lên vô cùng rõ. Sau đó nó liền trở thành một mảng màu đen. Nhưng sao lại kì lạ vậy.? Trong không gian màu đen ấy tớ thấy một ánh sáng, hình như...nó lớn hơn một chút rồi. Nó làm ấm không gian ấy, nhưng sao tớ càng chạm nó lại càng xa hơn vậy..?

- Trong phòng y tế, tớ dần lấy lại ý thức. Tớ dần cử động, không ngồi dậy được. Có lẽ tớ kiệt sức rồi,   đã chiều rồi sao.? *Cạch*

- Cửa phòng y tế mở, một giọng nói trầm ấm vang lên.

" Cậu tỉnh rồi à.?"

- Tớ không đáp lại, tớ chỉ gật đầu một cái rồi lại quay về phía cửa sổ để ngắm nhìn bầu trời ấy. Cậu cũng không nói gì nhiều, trên tay cậu bưng một bát cháo còn nóng. Cho tớ sao..?

" Cậu ăn cháo không.?"

" Không còn sức.?"

- Câu trả lời không mấy quan tâm lắm tới câu hỏi của cậu, lén nhìn cậu. Khuôn mặt cậu thật đẹp a...nụ cười ôn nhu đó là giành cho tớ sao..?

" Vậy tớ đút.!"

" Không cần..."

- Tớ chưa nói xong thì cậu đã vội cầm muỗng cháo mà đút tớ, cậu nhớ không..? Lúc đó cậu đút cháo cho người bệnh mà như muốn hại chết người ta vậy.! Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình giông.

" Cậu là ai.?"

" Tớ hả..? Mới chuyển đến cách đây vài hôm."

" À...sao lại giúp tớ.!"

" Không được à.?"

" ... "

- Cậu thật sự lúc đó nói chuyện rất không có lí.

" Tớ tên Phong còn cậu.?"

" Ừ...Kim "

" Làm bạn không..?"

" Không.!"

------------- END --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro