Đính hôn - Anh đi du học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đính hôn được tổ chức thuận lợi.
Giờ đây trên tay anh và cô đang đeo chiếc nhẫn đính hôn của hai người. Nụ cười hé nở trên đôi môi của hai người ánh mắt mang đầy kì vọng cho tương lai. Ở cái tuổi tuy chưa biết nhiều về cuộc sống nhưng hai bọn họ lại dành cho nhau những tình cảm trân thành nhất. Thời gian cũng sẽ trôi thật nhanh và họ sẽ hạnh phúc chăng ? Cuộc sống là những sự cố bất ngờ đâu ai biết được. Nhưng trong suy nghĩ của anh và cố và mọi người hai người họ sẽ hạnh phúc.
________________________==3 năm sau==___________________________

Anh đã 18 tuổi cô thì đã 16 tuổi họ vẫn rất hạnh phúc sau 3 năm.
Hôm nay la ngày anh tốt nghiệp cấp ba và ngay lúc này anh rất buồn bã vì anh biết sau ngày hôm nay anh phải đi du học anh phải xa cô xa người con gái anh yêu nhất.

"Thiên Nhân": cô chạy từ xa đến ôm chặt anh
"Em chạy gì mà như ma đuổi vậy,  phải cẩn thận không kẻo ngã đó": anh nhẹ nhàng ôm lấy cô người con gái luôn cần anh bảo vệ trái tim anh đau nhói nghĩ tới mai này anh không ở bên ai sẽ chăm sóc cô gái ngốc này đây...
Hai người cứ ôm nhau dưới cái nắng oi ả ngàu hè mà không bận tâm đến những thứ xung quanh ai nhìn vào cũng nghĩ họ là nhưngc người hạnh phúc nhất thế gian này.

"Mai...mai anh..h đi Pháp... " anh cố gắng để nói ra với cô.
Tự nhiên cánh tay cô buông anh ra cô biết điều này là sớm muổn nhưng không ngờ nó nhanh vậy: "Anh đi nhanh vậy sao? Không thể ở lại với em sao? "
"Em chờ anh nhé anh sẽ về sẽ nhanh thôi khi anh về chúng ta sẽ kết hôn chúng ta sẽ hạnh phúc" anh cố nói để cô không khóc nhưng anh biết cô sẽ không để anh nhìn thấy cô khóc.
"Ừm anh đưa em về nhà đi"
Anh đưa cô về nhà vẫn như mọi hôm anh đều hôn trán cô để tạm biệt. Nụ hôn của anh làm cho tim của cô đau nhói cô không muốn xa anh thật sự không muốn. Nhưng họ sẽ phải xa cách nhau vì đó là điều sớm muộn bố mẹ anh bắt buộc anh phải đi, chuyện này có rất nhiều bí ẩn. Cô vào nhà với một tâm trạng chẳng muốn rời đi, cô biết nếu không vào cô sẽ oà lên khóc trước mặt anh. Cô không muốn anh phải lo lắng cho cô.
Anh lặng nhìn cô vào nhà với tâm trạng chẳng hề muốn nhưng anh không muốn cô phải suy nghĩ nhiều.

Tối hôm đó anh đã chuẩn bị cho cô một món quà bất ngờ anh biết vật này cũng như lời hứa anh sẽ về. Anh gọi cô ra khu vườn nhỏ sau nhà cô.  Nơi đây anh đã những đoá hoa cẩm tú cầu màu xanh mà cố thích,  có cả loại bánh cô thích ăn. Anh bịt mắt cô dẫn cô vào khi vườn.
"Anh dẫn em đi đâu thế muộn rồi" cô vừa bước đi vừa hỏi một cách băn khoăn.
"Đi đến nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau" anh nắm tay cô vừa dẫn đi vừa mang một vẻ bí ẩn.
Cô nhớ ra lần đầu tiên gặp anh là năm cô 3 tuổi anh 5 tuổi. Anh là cậu bé trai lạnh lùng vô cùng chưa bao giờ nói chuyện với cô đến khi cô đã cứu sống anh. Cô thích vẻ đẹp trai của anh nhưng lại rất ghét tính cách lạnh lùng của anh chả bao giờ cười. Lần đầu tiên anh cười với cô là khi cô nói thích anh......
Đến khu vườn toàn hoa bao nhiêu đèn ánh sáng lấp lánh rất đẹp.
"Woa thật đẹp nha!  Anh chuẩn bị à? " khuôn mặt mang bao nhiêu háo hức của cô...
"Em thích không của em đó, tất cả là của em kể cả anh" anh vừa ôm cô vừa nói...
"Tất cả là của chúng ta chứ"
"Ừm tất cả là của chúng ta" anh lấy cái vòng cổ có hình trái tim ra đeo lên cổ cô..
"Của em đây coi như là lời nguyện ước của anh nhé" anh nhìn cô mà nói với đôi mắt mang bao nhiêu nỗi buồn...
"Em sẽ giữ cẩn thận em sẽ chờ anh về" cô ôm lấy anh mà nói...
Cứ như thế hai người họ ôm nhau dưới ánh trăng...
___sáng hôm sau____
Vì không muốn thấy cô khóc anh đã ra sân bay từ sớm anh không muốn bản thân nhìn thấy cô khóc. Anh sẽ không đủ dũng cảm bỏ cô lại mất.  Anh đi để lại cho cô ba chữ "Anh sẽ về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chun