Sóng gió bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố bố bố... " tiếng cô hoảng loạn chạy vào trước phòng bệnh
"Bố của con sao...ao rồi mẹ" cô ôm choàng lấy mẹ như không còn chút sức lực.
"Bác sĩ đang cấp cứu cho bố con, bình tĩnh đi sẽ ổn thôi" mẹ cô đang cố để cho cô bình tĩnh lại.
Bố cô đã bị tai nạn giao thông rất nặng. Lúc đó cô đang đi học đã vội vã khi chạy về khi nghe điện thoại của mẹ cô. Bố mẹ của anh cũng ở đây, mẹ anh thì đang cố gắng ở bên cạnh mẹ cô an ủi bà. Bố của anh ông ta chỉ cố tỏ ra quan tâm nhưng trong thân tâm ông ta đang cười vì mình đã loại đi một mối hoạ cho mình. Tất cả những chuyện trên đều do tay ông ta sắp đặt.
Hai giờ trôi qua bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh chỉ biết cúi đầu.
"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức mong gia đình thông cảm, cô
Uyển bố cô muốn gặp cô lần cuối"
Cô bước vào phòng nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh băng bó khắp người. Cô như sụp đổ bố của cô người cô tin tưởng nhất.
"Bố..." cô bước đến bên giường bệnh.
"Uyển Nhi sau khi bố ra đi... Hãy thay bố chăm sóc mẹ con... Công ty không trụ được nữa... " Bố cô nhìn cô đau xót đứa con gái của ông đanh trong tuổi vui chơi mà phải thay ông gánh vác một gia đình. "Khi nào con vào đại học bác Vĩ sẽ giúp con nhưng đến khi đó bác ấy mới có thể xuất hiện... Con nên nhớ rằng sau này biết sự thật không được vì thù hận mà trả thù con chỉ cần chăm sóc tốt mẹ con... Bố đi đây.. Xin... " Ông nhắm mắt buông xuôi tất cả bỏ lại cô và thế giới đầy đau thương thù hằng ông đi rồi cô phải làm sao đây cô phải dựa vào ai đây, cô chỉ còn mẹ...
Cô ngồi gục xuống cạnh bên giường bệnh không nói gì không khóc chỉ im lặng. Mẹ cô bước vào chưa kịp nhìn ông đã ngất đi, mẹ cô được bác sĩ đưa đến phòng bệnh khác.
____Tang lễ____
Tang lễ của bố cô chỉ có cô và mẹ mình không có ai đến hết. Sau chuyện xảy ra công ty phá sản họ chỉ biết ôm được cái gì thì ôm còn bỏ mặc gia đình cô mất mát đi bao nhiêu.
Cô ngồi ôm di ảnh của bố mình thẫn thờ. Đã có một chàng trai đến đưa cho cô một cái khăn tay, vì quá mệt cô không để ý đến mặt mũi của anh ta.
"Sau này còn nhiều chuyện khó ngờ hơn cô phải mạnh mẽ lên đi" anh để  lại một câu nói rồi bước đi...
Sau khi đưa bố cô đến nhà thờ cô và mẹ về nhà. Ngôi nhà lạnh tanh đầy đau thương
Sáng hôm sau cô vẫn phải đi học cô biết nếu bây giờ cô gục gã cô sẽ không còn ai bảo vệ mẹ cô. May vẫn còn bà vú người mà cô xem như bà của mình ở lại để chăm sóc mẹ cô và cô. Bà đã gắn bó với gia đình cô từ lúc mẹ cô mới vào làm dâu. Đến bây giờ là rất lâu cũng phải bà là người tốt người cuối cùng có thể ở lại lúc này.
Sau đó một thời gian cô và mẹ cũng phải dọn đến ngôi nhà nhỏ hơn ngồi nhà trước đây đã bị ngân hàng xiết nợ rồi. Đối với cô bây giờ chỉ có thể học để cố gắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chun