Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con Di đâu rồi, mày trốn đi chơi nữa phải không?"

"A,  ông ngoại ơi cứu con, mẹ đánh con"

" Thôi, thôi, nó còn nhỏ, từ từ dạy có làm sao, hở tí đánh, hở tí đánh"

"Ngồi xuống "

" Dạ, a i ai hờ ai hai, o nờ on cờ on con,...."

An Di là người con gái gốc Hoa, hay nói cách khác ba cô là người Tiều ( Triều Châu), ông là An Hỉ thầy giáo ở trường huyện. Mẹ cô là bà Lê Thị Xuyên, người ở vùng quê nghèo này. Hai người gặp nhau khi bà Xuyên lên chợ huyện mua đồ, gặp nhau, đưa đẩy mãi rồi về chung nhà, sau cùng là có cô. An Di là cô bé rất hiếu động, nghịch ngợm, hàng xóm hay ví cô như "thằng con trai". Thông minh nhưng lười. Như mọi hôm cô đang chờ mẹ ra sau bếp nấu cơm để mà trốn đi chơi nhưng bất thành. Hôm nào cũng phải ngồi gần hai tiếng để đánh vần, để viết, đối với cô việc này qúa nhàm chán với tính cách cô thì chỉ mong cơ hội trốn đi chơi.

" Ngồi đấy, viết xong rồi muốn đi đâu thì đi" Bà Xuyên tay chống nạnh, tay đang cầm cái muỗng quơ quơ trước mặt cô dọa đánh.

"Mấy cái này con biết  rồi mà mẹ cứ bắt đọc mãi, chán chứ bộ" Cô không can tâm ngồi đối mặt với mấy dòng chữ chán ngấy không xúc cảm này, cô thích chạy nhảy với lũ trẻ trong làng hơn nên lí nhí trong miệng nói nhỏ. Sau một lúc lâu cảm giác tay không còn là của mình nữa cô mới đứng dậy đem tập vào cho bà Xuyên kiểm tra thuận tiện trộm nhanh cái há cảo trong đĩa bỏ vào miệng, sau khi được mẹ duyệt cô mới chạy đi chơi. Nhìn cái mông nhỏ của đứa con mình chạy ra khỏi cửa bà chỉ lắc đầu cười. Đứa nhỏ này từ lúc sinh đến giờ chưa làm bà phiền lòng điều gì, ngay từ nhỏ đã ít khóc, cứ cười toe toét với mẹ mãi, lớn tí lại rất thông minh, dạy nhanh hiểu nhanh làm bà tự hào không kém chỉ là hơi nghịch, nhưng thôi dù gì cũng còn nhỏ, cũng sẽ ham chơi.

"Ê béo, tao chơi với" cô cuối đầu thở hổn hển do chạy nhanh. " Má, con này, tao tên Minh chứ tên mập hồi nào" Thằng to con với cái bụng rúc rít mỡ quát, lần nào gặp cô cũng kêu nó là béo, làm nó  thấy quê với tụi trong làng, nhất là với con Thơ nhỏ nó thích thầm.Cô chỉ hơi cười, đi lại nhập bọn chơi u hấp.

 " Ê Di dụ thằng Minh qua rồi bắt nó lại" thằng Tí lên tiếng. 

" Thằng Minh nó thủ bên đó chờ mình qua bắt chứ nó không qua đâu mày ơi"Lượm hơi mấp máy cái miệng nhỏ nói.

" Để tao qua đụng con Thơ, con Thơ qua ở tù là thằng Minh qua cứu hà" nói rồi cô chạy qua đập tay với thằng Hà cứu nó rồi kéo cánh tay con Thơ, nhanh nhảu luồn lách chạy về.

" Thằng Minh qua thiệt kìa, giúp tao Di ơi kéo nó lên, má cái thằng nặng thiệt chứ đùa" cả đám cười  như được mùa, chơi nhiệt tình như thể đây là lần cuối được chơi. Xa xa ở gốc cây Đa làng có một cô bé nhỏ người nấp sau cây nhìn lũ trẻ làng chơi đùa với nhau, nhìn lũ chúng nó cười với nhau, cô cũng muốn được như vậy, được thoải mái vui đùa, thoải mái chạy nhảy, thoải mái như những đứa trẻ khác. Cô bé  hay  ra gốc đa làng, nấp sau cây mà nhìn rồi thỉnh thoảng nhếch hai khóe miệng cười như thể mình đang được nhập bọn  chơi.

 Chưa gì đã đến 5 giờ, loa phát thanh được bật lên ầm ĩ báo hiệu cho lũ nhỏ trong làng tới giờ về nhà, tới giờ ăn cơm, đứa nào ở nữa đến khi má kiếm thì nát đít. Cả lũ tản nhau ra mỗi người một hướng về nhà, Di, Minh, Hiệp, Hà nhà ở cùng một hướng nên cùng nhau về, ngang qua cây đa thằng Minh thấy cô bé nhếch miệng mỉa mai" Nhìn gì, nay con bệnh  lại ra đây ngồi à" Thằng Hà nói thêm" Ừ ha cái thứ không cha như mày có ai thèm chơi chung đâu" Cô bé chỉ hơi cuối đầu, đôi mắt dường như đã phiếm hồng. Thấy cô như vậy An Di hướng hai đứa con trai quát" Thôi im, về nhà, muốn nát đít hay gì"hai đứa nó thấy cô hơi gắt gỏng cũng không châm chọc nữa bước chân dùng dằng về nhà. Đi một đoạn An Di hơi quay đầu lại nhìn thấy cô bé hơi khẽ run người, dường như  đang kìm nước mắt để chúng không rơi xuống, định bảo hai thằng bạn quay lại xin lỗi nhưng rồi  lại thôi, nhắc mới nhớ ở chung làng nhưng cô rất ít thấy cô bé ấy, thỉnh thoảng thì thấy cô bé ở gốc đa, chỉ lẳng lặng nhìn về đám trẻ  tụi cô đang chơi. Cũng chẳng biết nhà cô bé ở khúc nào của làng, chỉ thấy tụi trong làng hay châm chọc cô bé không cha, bệnh tật, dị hợm,...nhưng cũng không thấy cô bé phản kháng , biện minh gì, thậm chí một lời nói cũng không phát ra khỏi miệng của cô gái ấy, lúc nào cũng hơi cuối đầu là dáng vẻ chật vật, cô đơn. An Di đối với việc lũ trẻ trong làng châm chọc cô bé như vậy cô không hài lòng, nhưng cũng không thân thuộc đến có thể bênh vực cô bé,  cô không biết đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện, cô cũng không thích xen vào chuyện của người khác,một phần do cô cũng chưa biết gì về cô bé ấy!...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro