Mưa và nỗi buồn hoa Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào em
Mới đây thôi mà 12 tháng rồi ,tròn 1 năm kể từ ngày em chia tay tôi .Có lẽ là em đã quên đi tất cả những gì về tôi ,giọng nói,hình dáng ,gương mặt,mọi thứ về tôi còn tôi thì đang dằn vặt từng ngày vì em .
Em quên tôi một cách nhanh chóng làm tôi chưa kịp thích ứng với việc tồn tại khi không có em ,tôi gặp rất nhiều khó khăn ,từ chán nản mọi thứ ,khong có mục đích,cô đơn từng đêm và nỗi nhớ em dai dẳng.Nhìn cách em xoá tôi khỏi cuộc đời em thật dễ dàng còn tôi phải học cách quên em tâm trí lúc nào cũng đấu tranh với trái tim ,lúc tôi muốn dứt khoát buông bỏ em thì trái tim nó lại van nài ngăn tôi tháo chạy khỏi hình bóng ,đôi mắt và nụ cừoi của em . Um thế là tôi lại bầu bạn với cô đơn và khi cơn nhớ em kéo đến ,tôi lại dùng nỗi buồn để gặm nhấm cho qua .Em có biết không, không còn em tôi dường như chẳng tha thiết gì cuộc đời này nữa ,buông lơi rồi dìm mình vào các thói quen không tốt cho bản thân ,tệ ngày càng tệ ,em thì ngược lại em cười nhiều hơn lúc ở bên tôi ,xinh đẹp và hoàn hảo hơn ,em giống như cây phượng vĩ vậy dù có giông bão kéo tới,nắng gắt đốt lửa ,đi qua bao ngày hoang tàn vẫn có thể sinh ra các đóa hoa phượng đỏ rực toả sắc đẹp rực rỡ ,tựa như mặt trời đôi mắt của trái đất mặc cho đôi lần mưa vô tình làm phai màu mắt phượng

"Qua bao buồn đau hay thất vọng cuối cùng vẫn có thể toả sắc dù mưa đã nhiều lần trót làm phượng buồn .Nhưng giờ tất cả đối với phượng bây giờ là ký ức đã qua như bao mùa đã sang ,nỗi buồn của Phượng ngày đó cứ để lại đây Mưa mang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro