Xin lỗi vì đã là nỗi buồn trong thanh xuân của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc quen em ,tôi chẳng có chút tình cảm gì cả ,phụ lòng em hết lần này hết lần khác,làm em khóc rất nhiều và khiến trái tim em vụn vỡ.Rồi cho đến lúc em chịu đựng hết nổi ,quyết định chia tay để giải thoát cho bản thân ,mất em tôi chợt nhận ra tôi không còn gì nữa ,cảm giác như mình mất đi tất cả .Không còn nơi để tôi kể khổ mỗi khi buồn chuyện gia đình ,không còn chỗ vựa khi gặp áp lực trong học tập,không còn người đến cổ vũ khích lệ trong mỗi trận bóng ,tôi lạc lõng giữa phố đông .Những việc em làm cho tôi nhiều đến thế tình cảm của em dành cho tôi to lớn đến thế vậy mà tôi nở khiến em đau lòng tổn thương đến mức phải tìm cách rời đi ."Mất đi em rồi tôi mới biết yêu em".
Tôi đã không biết trân trọng điều mình đang có ,món trang sức quý giá tôi vô tình đánh mất , nếu người khác nhặt được và trân trọng nó hơn tôi thì tôi không có quyền ganh ghét hay đòi lại cả ,đó là hình phạt. Khi mới có em tôi hứa sẽ vẽ cho em một bức tranh đầy màu sắc yêu thương rồi chính tay tôi làm phai màu yêu thương của bức tranh ấy .Xin lỗi vì đã là vết nhơ trong bức tranh vẽ thanh xuân của tuỵet sắc giai nhân.

"Đến khi trái tim biết yêu
Sau khi đánh mất một điều
Điều rất quan trọng với nó
Nó sẽ phải hối hận
Hàng trăm hay hàng vạn lần
Vì chính tay đánh mất
Điều quan trọng nhất của bản thân".

"Em là hoa bồ công anh
Khong bt mai gió thổi vè đâu
Chỉ mong em có một nơi nương náo
Xoa diệu em thoát khỏi những cơn đau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro