Phần 1.CHƯƠNG I-Quãng đường 3 năm là cơ hội để tôi theo đuổi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần 2 tháng ,cả gia đình tôi di chuyển sống ở trùng khánh,nơi đất khách quê người này có lẽ cùng là nơi đặt chân đến cuối đời của gia đình tôi.

Tôi là Tử hiên,hiện tại 1 học sinh cấp 3 ,quãng đời mà bất kì con người nào đều muốn quay lại khoảnh khắc ngọt ngào ấy.Nhưng điều tôi cảm thấy tiếc nuối là bạn cũ đã không còn,cảm thấy lạ lẫm khi bước chân vào trường trùng khánh,vậy có gọi là khoảnh khắc ngọt ngào nữa không,may thay tôi còn có 1 người bạn thân ,tên là Trịnh Tuyết cũng theo tôi đến học trùng khánh.

Mới sang sớm mà cô bạn than đã gọi điện inh ỏi cho tôi,cả 1 dãy thong báo dài hiện trên màn hình điện thoại.Chủ yếu nhắn là"Hôm nay tớ đi tỏ tình đấy,cậu mau sắp xếp đến thư viện của trường,mau lên"

Trời ạ!di tỏ tình mà cũng rủ mình theo,lúc 7h tôi vừa xuống nhà đã vội đi đến trường,thường thi hay đi ngang qua quán bánh trứng siêu ngon mà làm tôi không cưỡng được suốt 2 tháng qua,sẵn mua thêm 1 cái cho Trịnh tuyết

2 bánh xe quay đều lăn tròn trên mặt đường quen thuộc rồi dừng chân trước cổng thư viện lớn của trường.Trịnh tuyết đã đứng đó đợi tôi,khuôn mặt vô cùng gấp gáp liền thấy tôi như muốn ăn thịt.

Trịnh Tuyết-"Này,cậu có biết tớ gọi cho cậu biết bao nhiêu cuộc không hả,9 giờ rồi đó"

Tôi-"hazz.cậu đi tỏ tình chứ có phải đi đòi nợ đâu mà hấp ta hấp tấp,đợi tí,tớ có mua bánh trứng cho cậu nè"

Trịnh tuyết-"ây da còn bánh trứng gì nữa,mau đi theo tớ"nói xong cô bạn than liền kéo tay tôi đi.

cậu ấy nếu tính lần tỏ tình hôm nay chắc cũng đủ 20 lần rồi.Trình tuyết chỉ mới 16 tuổi nhưng sau những lần vấp ngã trong tình yêu ,cô trở thành bậc thầy của tình trường,về mặt này trình tuyết bao đủ bản lĩnh lẫn kinh nghiệm,nhưng tiếc là chẳng bao giờ thành công

Còn tôi,mấy cái tình yêu đó trong đầu tôi như tờ giấy trắng .Nên suốt ngày đều bị trịnh tuyết giáo huấn nhưng bất thành.Tôi cũng chẳng mấy hứng thú đơn giản vì không ai thích tôi,không phải vì tôi không xinh hay không hiểu chuyện mà là tôi quá thụt thè và quá cục súc,nên không có bọn con trai nào thèm bén mạng tới.Tôi trước kia cũng không ít nhận được những lời tán tỉnh từ con trai nhưng không có hứng,gặp trịnh tuyết chắc đã ngã rật từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro