Phần 1: Bạn Thân Là Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thị Hải Yến một cô gái có bề ngoài nhỏ nhắn nếu không muốn nói là chiều cao khiêm tốn và hơi gầy nhưng năng động,  sâu lắng đầy tình cảm. Yến có một nhóm bạn thân không đông nhưng đủ để tâm sự khi Yến buồn và đi đây đi đó. Hôm nay, ngày tổng kết học kỳ một năm lớp 10 của bọn chúng. Yến đạp xe tới nhà Băng - Phù Thị Hồng Băng cô bạn gần nhà Yến, Băng và Yến thoạt nhìn có vẻ bề ngoài hơi giống nhau nhưng  tính có phần hơi tiểu thư, trẻ con  và thích ngủ nướng nên trong suốt học kỳ 1 Yến và Băng toàn suýt bị trễ học. 

Yến để xe đạp trước nhà Băng, gõ cửa như mọi hôm, ba má Băng đi lấy hàng từ sáng sớm nên nhà chỉ có ba chị em Băng.  Băng mở cửa với gương mặt còn đang ngái ngủ nhìn Yến, Yến nhìn cô bạn buồn bực "Lần này, mầy muốn mấy phút mới sửa soạn xong để đi học cho kịp đây?", Băng như tỉnh ngủ hẳn ra, giật mình, hốt hoảng "Tao xin lỗi, cho tao 5 phút thôi, mầy ra ngoài ăn sáng trước đi". Yến lắc đầu ngao ngán " Thế, mầy quên là hôm nay mình hẹn tụi kìa lên ăn sáng chỗ trước cổng trường à? ", mắt Băng sáng lên " Hèn gì, tao thấy hôm nay mầy lên sớm dữ", Yến tròn mắt nhìn cô bạn " Thôi đi bà, hôm nào bà chẳng muộn, thôi đi đánh răng, rửa mặt nhanh đi, để tụi nó chờ nữa". Băng gật gù rồi đi và nhà để làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi học, Băng đeo cái balo nặng trịch với đống sách giáo khoa và vở học của cả một ngày dài, mới ra tới cửa, Băng đã thấy Yến đang dắt xe đạp đi ra với vẻ mặt không vui mấy. Băng cười với Yến, nụ cười của buổi sáng tinh sương, xóa tan đi khoảng cách giữa tình bạn của hai đứa. Yến nhăn mặt " Được rồi, được rồi, lên xe đi, khi nào mầy chẳng trễ, tao quen rồi". Băng ngồi lên yên sau nũng nịu vòng tay qua ôm eo Yến " Thôi mà, lát tao bao mầy ăn sáng để chuộc tội nha ", Yến reo lên " Được đấy!".  Thế là cả hai đứa cùng đạp xe, cười phá lên vui sướng, cả một đoạn đường dài tám cây số vang lên tiếng cười đùa vui vẻ của Yến và Băng. 

Định - Đặng Tấn Định không mặt ưa nhìn, có thể tạm chấp nhận gọi là đẹp trai cao ráo, trầm tính và trưởng thành hơn so với cả bọn, đang ngồi trong quán ăn sáng càm ràm với hai người nữa trong nhóm " Sao tụi nó chưa tới, lúc nào cũng chậm chạp", Trinh- Nguyễn Phương Trinh cao hơn Băng và Yến, xinh gái và biết cách quan tâm mọi người, cũng là người yêu của Định, thở dài "Chắc con Băng lại ngủ trễ để con Yến lên kêu dậy nữa rồi, không biết lúc nào nó mới đúng giờ". Thông - Nguyễn Nguyên Thông thoạt nhìn Thông là người có khôn mặt lạnh nhưng hay cười, tính cách hòa đồng, vui vẻ với mọi người xung quanh, luôn nhìn ra ngoài đường chờ đợi "Chắc là tụi nó sắp đến rồi đó, chờ thêm 5 phút nữa đi", Thông vừa nói xong là chiếc xe đạp của Yến và Băng dừng ngay trước quán, Băng vào trước tới chỗ Trinh, Định, Thông đang ngồi cười tươi với cả bọn và ngồi xuống, Yến theo vào sau, Trinh mặt không vui nhìn Yến "Sao mầy đổ mồ hôi nhiều thế, mệt hả?", Yến cười "Đạp tám cây mà không mệt hả mầy, cho con Băng chở tao lại sợ trễ  nên thôi đạp luôn". Cả bọn quay qua nhìn Băng, Băng xịu mặt xuống "Tụi bay làm như lần đầu tiên biết tao á, gọi món chưa?" Thông vẫn cười nhìn mọi người, quay qua nói với Yến và Băng " Gọi rồi gọi luôn cho hai tụi bay rồi". "Biết tụi tao ăn như thế nào mà gọi." Băng nói, Định vừa thong thả nhìn cô chủ quán bưng tô bún ra vừa nói "Mầy không ăn hành, con Yến không ăn cay, chơi với nhau bao lâu chẳng lẽ không biết.". Yến cười tít cả mắt " Được, thế mới  là bạn thân chứ", Trinh tiếp vào "Thân ai nấy lo hả", cả bọn cười phá lên, Đinh nhìn đã đủ năm tô bún "Thôi ăn đi còn vào dự lễ tổng kết học kỳ 1, chứ để muộn", năm đứa chăm chú ăn, lâu lâu lại có vài câu bông đùa.

Trường THPT NHQ...

Sau khi dắt xe vào nhà xe, cả bọn tản ra, Băng thì đi theo hướng vào phòng lớp 10A1 ở dãy A đằng trước, Trinh thì vào lớp 10A3 ở phía lầu trên của dãy A, Yến, Thông và Định cùng nhau đi về dãy B phía sau, vào lớp 10A2, Định đột nhiên quay sang hỏi Yến "Sáng mầy đi với con Băng còn chị Tâm mầy đi với ai?" Nguyễn Thị Hải Tâm - là chị gái của Yến, chị Tâm học lớp 12 chung trường với Yến, Yến vẫn đi về phía trước, lẵng lặng trả lời "Chị tao đi với bạn của chị ấy." Định gật gù, Thông cười rồi cả ba bước nhanh về phía của lớp. Vì hôm nay là ngày có buổi tổng  kết học kỳ 1diễn ra khoảng 90 phút rồi mới bắt đầu vào học, cả  lớp 10A2 đã lên sớm từ lâu, đang chuẩn bị treo quốc kỳ vào cán cờ, chờ Định - lớp trưởng và Yến - lớp phó học tập vào để kiểm tra và ra khu vực làm lễ để ổn định tổ chức. Buổi lễ tổng kết sắp bắt đầu tất cả các lớp của THPT NHQ đều tập hợp đầy đủ và chuẩn bị sẵn sàng, có vài tiếng nô đùa của mấy học sinh lớp 10 phía sau Yến và trước mặt Yến là sự nghiêm trang của của các anh chị 12. Một vài tiếng bàn tán nhỏ xôn xao bên dưới "Ê, tao nghe nói lần này trường mình chỉ có bốn học sinh giỏi thôi, mà hình như khối 12 không có học sinh giỏi, chỉ tập trung ở khối 11 và khối 10", "Ừ, chắc tập trung ở 11A1 và 10A1 chứ, nghe nói toàn thánh giỏi ở hai lớp đó"...Tiếng hô "NGHIÊM" rành rọt, uy nghiêm của thầy bí thư Đoàn trường vang lên, tất cả đều im lặng thực hiện nghi thức chào cờ, mắt hướng theo lá quốc kỳ đang được từ từ kéo lên theo điệu nhạc hào hùng, bi tráng của bài quốc ca. Yến nhìn theo lá quốc kỳ, suy nghĩ cứ quây quanh đầu Yến, nếu lần này đạt được học sinh giỏi thì chắc chiêc xe đạp mới của trường sẽ thuộc về Yến, chị em Yến sẽ không còn phải đi chiếc xe cũng nữa, trong suốt một học kỳ Yến đã cố gắng thật nhiều, chẳng lẽ lần này may mắn không mỉm cười với cô, Yến có hơi hồi hộp. Lớp Băng đứng cạnh lớp Yến, vì Yến đứng ở hàng đầu của lớp 10A2, nên Băng chỉ nhìn được phía sau Yến lặng lẽ mỉm cười, lần này chắc Yến đạt được nguyện vọng rồi. Sáng nay khi Băng vào lớp đã thấý cô đến sớm với vẻ mặt hơi buồn, Băng có hỏi bạn bè trong lớp thì biết được vì khối 10 chỉ có một học sinh nhưng lại không phải là học sinh của lớp 10A1 mà là lớp 10A2, nhắc đến lớp 10A2 thời điểm này thì còn ai qua mặt được Yến - cô bạn thân của Băng nữa chứ. Định, Trinh, Thông sớm đã biết trước Yến hôm nay sẽ tỏa sáng trên bục lễ kìa, cũng không nhịn được mỉm môi cười vừa mừng cho Yến vừa tự hào vì bạn.

Khi thầy hiệu trưởng phát biểu xong, tới phần trao thưởng, danh sách học sinh giỏi đang trên tay thầy, mà Yến bây giờ thật sự là không muốn chờ đợi theo giây phút nào nữa nhưng khi tên Yến được thầy đọc lên thì Yến đứng ngơ ra đó, Định phải di chuyển lên, đập vai Yến một cái, gọi Yến đi lên bục nhận thưởng để mọi người chờ. Yến bước lên đó sóng vai cùng ba chị 11A1, thật sự Yến không thể tin, suốt chín năm qua đi học Yến luôn là học sinh khá do cái tội vô tư ham chơi của mình. Yến cầm phần thưởng là vở cầm giấy khen nhìn xuống mọi người, đưa mắt nhìn qua lớp 12A6  chị Tâm ngồi đó nhìn Yến cười, nhìn sang lớp 10A1 có cô bạn Ngọc chơi với Yến cũng đang cười nhìn Yến,  còn có lũ bạn thân của Yến sau khi nghe có thưởng cho học sinh giỏi mỗi người 200 nghìn, là lũ nó nhìn Yến ánh mắt " Khao đi". Vừa bước xuống dưới, vô hàng ngồi xuống, Yến còn phải đi lên thêm hai lần nữa để nhận xe đạp và phần thưởng phụ. 

Sáng nay, do chị Tâm đi xe với bạn đến trường nên Yến đưa xe mới cho chị Tâm đi về, chiều ra về Yến, Băng, Định, Trinh và Thông trên đường về ghé vào một quán ăn vặt để ăn mừng về thành tích của Yến và Trinh được học sinh khá. Cả bọn kéo ghế ngồi vào cười tít cả mắt, Băng mở miệng "Tao biết mà, sáng lên cô chủ nhiệm tao buồn buồn là biết sinh giỏi không có trong lớp tao rồi", Trinh, Định, Thông cùng nhau đồng thanh "Tao biết hôm qua rồi", Yến nhìn bốn người "Sao không đứa nào nói cho tao biết". Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng này của Yến, Trinh cười làm hòa, kéo ghế sát lại nắm cánh tay Yến dựa vào, nũng nịu "Thôi mà, đừng giận, tụi tao chỉ muốn làm mầy bất ngờ" Yến lạnh người, gỡ tay Trinh ra hỏi lại "Thật mầy không vậy Trinh? Hay mầy quen thằng Định chỉ làm bình phong thôi." Cả bọn không ngờ là Yến sẽ nói như vậy nên phá lên cười, chỉ có Định là ánh mắt xám xịt như muốn đánh Yến, Định và Trinh quen nhau một phần cũng là nhờ Yến nên Định cũng không dám manh động. " Ăn gì mấy đứa" Thông hỏi, cả bọn nhìn lên, quán chỉ bán nước ngọt, bánh tráng trộn và nem lụi thôi, Định cười với vẻ mặt đầy nguy hiểm "Hôm nay, hiếm lắm con Yến mới bao tụi mình một bữa, cho tao 10 cây nem lụi đi. Haha". Tiếp sau Định là Trinh, Băng, Thông cũng gọi như vậy, mọi người quay sang nhìn Yến "Mầy không ăn à?", "Sau khi tụi bay kêu, tao chợt nhận ra tao nghèo rồi ăn ké tụi bay vậy", Yến cười đau khổ nhìn lũ bạn thân. Đồ ăn mang ra cả bọn chẳng kiêng nể gì nhau, tranh qua giật lại một cây nem lụi trong khi nhiều cây khác vẫn còn trên bàn, Định bình tĩnh hơn chẳng muốn mất phong độ trước mặt bạn gái, mặc cợ sự tranh giành của Băng, Yến, Thông, Định lấy đĩa đem một phần nem lụi bỏ vào quay sang đưa cho Trinh ăn, Băng nhìn thấy vội vàng trề môi " Nhìn họ kìa, thật sự không thể chấp nhận được, tao cũng muốn như vậy!" "Thôi, quay lại ăn đi, không ai giành nữa đâu. Mầy không quay lại là thằng Thông ăn hết bây giờ." Băng quay lại ăn mắt vẫn liếc nhìn cặp đôi kìa vẫn đang ăn trong hạnh phúc. Đang ăn, chợt Trinh hỏi " Sắp tết rồi, tụi mình có dự định đi chơi đâu không vậy?" Băng đang ăn nóng phỏng lưỡi không trả lời được, Thông cười "Tao thì sao cũng được, chủ yếu là tụi bay thôi", Định thì khỏi cần hỏi ý 'nàng' sao ý 'chàng' vậy. Yến vừa ăn vừa nói giọng vẫn còn nghẹn bởi thức ăn "Hay là tụi mình đi thăm xuân nhà nhau đi, chơi với nhau cũng gần nửa năm rồi nhưng một số đứa tao còn chưa biết nhà." "Ừ, ý hay đó" Băng nuốt xong miếng nem lụi nướng nóng xuống miệng hào hứng tán thành. "Mấy đứa khác cho ý kiến thử" Yến dừng ăn nhìn quanh Định, Trinh và Thông,  "Tao đồng ý" Trinh vui vẻ nói, Định thì "Trinh đã đồng ý thì tao không ý kiến gì", cả bọn nhìn Định với ánh mặt vừa trêu vừa đùa, "Còn mầy sao Thông?" Yến quay sang nhìn Thông đang ngồi đối diện mình "Tao nói rồi, sao tao cũng đồng ý hết á." "Ok, thế thì mình chốt, không đứa nào được vắng mặt đâu đấy", Băng vừa nói vừa chìa tay ra úp sấp bàn tay xuống, Yến đặt úp bàn tay mình lên bàn tay Băng, Thông, Định và Trinh lần lượt đặt úp bàn tay lên, cả bọn tung tay lên hô to "OK", vài vị khách trong quán ngó sang dòm cả bọn bằng đôi mắt khó chịu nhưng cũng rất nhanh quay lại ăn.

Tối hôm đó...

Yến mới rửa chén xong đang lau khô tay thì nghe thấy tiếng chuông ting ting từ điện thoại, Yến mở ra xem, một tin nhắn đến 'Dạo biển đêm hk m?' của Băng, Yến trả lời lại 'Ok, mấy giờ m?', 'Vậy 7h30 nhan, t xuống kêu m', 'Ukm'. Nhà Yến, Băng, Định ở khá gần nhau, nhà Trinh và Thông thì khá xa nhau nhưng Yến và Băng có vẻ thân thiết hơn vì quen từ lúc còn nhỏ và nhà ở sát nhau nên mỗi tối hay đi dạo cùng nhau.

"Yến ơi, ra đi mầy" Băng từ cổng nhà Yến gọi vọng vào, ba má, chị và em trai Yến đang ngồi xem tivi, Yến xin phép ba má một tiếng rồi đi ra cổng với Băng. Cả hai nắm tay nhau đi trên con đường làng quen thuộc, đi khoảng ba phút tới biển, ngồi trên đồi cát cao hướng ra nơi tiếng gió biển rì rào, mặt gió biển phả vào mặt nghe chất muối mằn mặn trong đó. "Hôm nay mầy vui không?", Băng mở miệng mà có cái gì đó cứ nghẹn nghẹn ở cổ họng, Yến nhận ra sự khác lạ của Băng, Yến không trả lại câu hỏi của Băng mà hỏi ngược lại "Mầy mới khóc đó hả? Có chuyện gì vậy?". Giọng Băng trầm xuống hẳn "Mầy à, nhiều lúc tao ước...tao được như mầy thì tốt quá nhỉ.", "Con nhỏ này, mọi người một số phận mà. Xảy ra chuyện gì nói tao nghe", Băng nhìn Yến và lại thở dài "Tao lại phụ sự kỳ vọng của mẹ tao nữa rồi", Yến vòng tay qua vai Băng an ủi "Rồi mẹ mầy sẽ hiểu thôi, mỗi người một sở trường mà, không giỏi cái này thì cái khác, cười lên. Hihi", "Mầy lúc nào cũng vậy, gặp chuyện gì cũng cười miết, hihi". Băng cười nhìn Yến, rồi cả hai cùng nhìn về khoảng trời màu đen có tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ phía trước. Băng chẳng hiểu sao Yến luôn cười dù có khi ba Yến bị đau nặng, má Yến không có tiền đóng tiền học phí cho ba chị em, Yến phải tìm cách nói với thầy cô và vay mượn hàng xóm xung quanh, có lúc nhịn đói đi học hay bị đánh thì Yến vẫn không khóc, Băng nhớ Yến hay đùa với Băng là 'Chắc tuyến lệ tao hư rồi chứ không phải tao không khóc đâu', những lần như vậy Băng cười bảo Yến đi đến bệnh viện khám thử xem nhưng thật tâm Băng biết Yến mạnh mẽ lắm, Yến không bao giờ để ai thấy được nước mắt của mình. Băng thật sự ngưỡng mộ Yến, thật sự ước giá như Băng có một nửa dũng khí của Yến. Trong khi Băng có đang mông lung với những suy nghĩ của mình thì Yến cũng chìm đằm trong suy nghĩ của riêng cô. Đôi khi nhiều việc khiến Yến rất mệt mỏi và lúc đó Yến ước mình là Băng để được chìm trong giấc ngủ mà chẳng suy nghĩ gì. Băng vô tư, ít để ý mọi chuyện xung quanh, chắc vì vậy mà Băng có tính cách hơi trẻ con, nhưng cũng một phần Băng được chiều chuộng từ ba mẹ khi về ở với ba mẹ mình từ khi bước vào lớp 10 và từ nhỏ đã sống với ông bà ngoại. Cả hai cứ im lặng ngắm biển, nhìn những chiếc tàu ngoài khơi thắp ánh đèn sáng mờ ảo như những hòn ngọc xanh, đỏ, vàng.

Định hoàn thành xong bài tập về nhà, lấy điện thoại nhắn tin 'Chúc Trinh ngủ ngon', bên kia Trinh nhìn tin nhắn mỉm cười đến ngây dại, cô không nghĩ vừa vào cấp ba cô đã gặp được Định và những người bạn thân thiết ấy, Trinh trả lời lại 'Định cũng vậy nha'. Trinh cất điện thoại vội làm nhanh bài tập để đi ngủ ngủ sớm. Trinh là con lớn nhất nhất trong nhà, dưới cô còn có hai cậu em trai con nhỏ nên từ nhỏ cô đã khá trưởng thành, chăm lo mọi thứ trong nhà giúp ba mẹ, tính cách hay quan tâm mọi người của cô cũng từ đó mà ra. Định nhận được tin nhắn của Trinh, như vậy là hạnh phúc với cậu rồi, khẽ lặng lẽ nhắm mắt và ngủ thiếp đi. Ngược lại với Trinh, Định là con út trong gia đình có bảy anh chị em, mặc dù là con út nhưng Định lại chững chạc, chính vì điều ấy mà cô chủ nhiệm lớp 10A2 đã tin tưởng bổ nhiệm cậu làm lớp trưởng. Tại nhà, Thông  cũng đang chuẩn bị cho một ngày học dài ngày mai và suy nghĩ về chuyến đi thăm xuân nhà cả bọn, mỉm cười và bắt đầu đi ngủ. Nhà Thông có năm người con gia đình có vẻ yên ổn, nên do đó tính cách Thông cũng trầm tĩnh, ít khi mọi người thấy Thông nổi nóng hay bốc đồng ý kiến với ai, Thông luôn nhã nhặn mỉm cười.

Từ khi nhận xe đạp mới Yến đi cùng chị Hải Tâm nên không đi cùng Băng, Băng nhận thức rõ cô phải dậy sớm hơn bởi không có người đánh thức cô vào buổi sáng nữa. Định vẫn đều đặn đứng trước nhà chờ Trinh đạp xe ngang con đường đi học để đi cùng, Thông thì vẫn đạp xe với quãng đường hơn mười cây tới trường. Cứ như thế thời gian thấm thoắt trôi, Yến, Băng, Trinh, Định Thông vẫn đi ăn trưa cùng nhau vào những ngày học hai buổi, vẫn ngồi tám chuyện trời trên dưới đất, những chuyện vui của nhau trong giờ giải lao, vẫn hay qua lớp nhau chọc phá nhau. Vẫn thường xuyên tổ chức các buổi học nhóm tại nhà Băng hay nhà Yến, chơi là chủ yếu chứ học chẳng bao. Mọi việc cứ bình yên và lặng thầm trôi đi, tình bạn của cả bọn cứ tưởng như khăng khít hơn, tưởng chừng như quen nhau từ mười năm trước, Định và Trinh nhờ lũ bạn này có cơ hội gặp nhau nhiều, theo cách chơi của tụi bạn cũng có phần hòa quyện tình bạn vào tình yêu của nhau. Một tháng trôi qua, như vậy là đến Tết Nguyên Đán.

Sáng sớm 29 tết....

"Ê, Băng sao hôm nay mầy dậy sớm dữ, mới 4 rưỡi sáng thôi đó" Yến nói qua điện thọai giọng còn lờ mờ buồn ngủ, "Ra cổng nhanh đi mầy, tao đứng đợi mầy nãy giờ, đã nói dậy sớm đi ngắm chợ hoa mà", " Ừ, ừ tao ra ngay". Bỏ lại sau lưng chăn ấm nệm êm đầy tiếc nuối, Yến làm vệ  sinh cá nhân để đi ra với tiếng gọi con Băng,cái gì mà ngắm chợ hoa, Yến thật sự muốn quên cái lời hứa đó ngay bây giờ để quay về tổ ấm của mình quá. "Đi thôi" vừa thấy Yến Băng túm cổ tay Yến lao nhanh ra đường để đi nhanh tới chợ hoa cách nhà Yến và Băng một cây số. Gần Tết không khí se se  lạnh và nhộn nhịp,  nhà cửa hai bên đường làng vốn ngày thường yên tĩnh nay lại rộn ràng hẳn lên, đi giữa đường thì Yến, Băng gặp Định "Ê, tụi mầy không đi xe à?"  nhìn thấy Yến, Băng đi bộ đến Định thắc mắc hỏi. "Đi xe làm gì, chợ hoa gần mà với lại chật chỗ lắm, gửi xe phiền", Định nhăn mặt "Tao Định rủ tụi bay xuống đón Trinh lên đây ngắm chợ hoa luôn", " Tao tưởng mầy đi mình chứ, cho tình cảm ấy mà." nghe Yến nói Định lắc đầu, mồm mép Yến lúc nào cũng vậy cứ hay thích chọc người khác, đợi khi nào Yến có bồ thử xem Định sẽ trả thù. "Ừ vậy tao đi đây, để Trinh chờ lâu." Định vừa nói vừa đạp xe đi ngược hướng chợ bông. Nhìn xung quanh không khí có phần tối cuura những ngày mùa đông vừa mang cái se se lạnh của tiết trời vào xuân, Yến bỗng thoáng suy nghĩ "Đường đi xuống nhà  con Trinh vừa tối vừa vắng, thằng Định không sợ ma hả?" "Mầy, yên tâm đi bữa nó nói với tao nó không sợ thứ đó", Băng nói lại với Yến, " Ừ" Yến vừa ừ xong, cả hai chuẩn bị bước đi thì nghe tiếng đạp xe đến gần quay đầu lại, cả hai cùng nhạc nhiên người đạp xe tới gần hai cô đó là.....Định. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro