Vì Anh ấy là người Tôi thương, thương quá nên chẳng dám chung đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thật ra cái tiêu đề không hề liên quan gì đến câu chuyện tớ muốn kể với các cậu đâu. Do câu đó xuất hiện trong đầu tớ hihi .
-Hôm nay tớ buồn lắm các bạn ơi -_-! Tại sao ấy hả ? Tại vì 19 năm trời chưa một mảnh tình vắt vai , tình yêu đối với tớ như một thứ xa sỉ :-[ tớ không biết do bản thân quá xấu , quá chảnh hay do vô duyên mà tại sao giờ vẫn chưa có ai yêu. Nhiều lúc cũng muốn nắm tay ai đó đi dạo, chơi bời nọ kia mà sao khó quá, cũng muốn được ai đó chở che , nói cho tớ biết việc tớ làm là đúng hay sai,.... Cô đơn quá nên vấn đề của bản thân đều phải tự tìm cách giải quyết, tự nhủ " mình không thương mình thì ai thương " . Cô đơn quá nên tớ phải mạnh mẽ.
-Cuộc sống của tớ là một chuỗi thất bại :-\ học hành thất bại, không xinh đẹp, không khéo miệng , tất cả đều không.
-thi thoảng sẽ có những ngày tớ chán đời như thế . Muốn bị cảm để quên hết mọi thứ một lúc thôi nhưng nghĩ lại mình bệnh cũng không có ai cạnh bên đâu nên lại thôi.
-cuộc sống này là thế , bạn phải thật mạnh mẽ vì  khi cả thế giới quay lưng lại với bạn bạn vẫn còn có thể dựa vào chính mình.
- Ngày trước tớ chọn đi học ở một nơi cách  nhà cả ngàn cây số chỉ vì muốn khám phá cái mới lạ nhưng giờ tớ hối hận rồi. Mười chín tuổi tớ phải thích nghi với quá nhiều thứ tớ nhận ra : gia đình không thể bên ta mãi được, chỉ mong đừng để ba mẹ phải lo lắng cho mình nữa, họ đã cực khổ cả một đời rồi.
-Tớ mong các bạn một lần suy nghĩ câu chuyện của tớ . Dù có ghét gia đình đến mấy, có bị ba má la mắng nhiều đến mấy cũng hãy chọn một nơi  gần thôi . Sau này sẽ có lúc bạn muốn trở về, Nhà vẫn là nơi yên bình nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn