Thanh Xuân Dừng Lại Ở Tuổi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ là 2 con người sống ở 2 nơi khác nhau. Bảo Khiêm thì sống sống ở TP đông đúc nhộn nhịp, còn cậu vống sống ở vùng nông thôn ấy. 2 người có 2 tích cách hoàn toàn khác nhau

Bảo Khiêm là 1 học bá đạt được nhiều thành tiếng trong học tập, là 1 người ôn hòa được nhiều người bao quanh, là 1 người luôn được lấy làm mẫu để nêu gương cho mn. Còn cậu là Gia Bảo là 1 học sinh cá biệt lúc nào cũng bị thầy cô nhắc nhở, thường xuyên bị kêu gọi viết bản tường trình vì thường xuyên gây sự; cậu có tính cách bướng bỉnh hay cọc cằn, bên cạnh cậu cũng chỉ có 1 vài người bạn lủi thủi với nhau. Tuy nhiên, cả 2 người đều có 1 khuôn mặt đẹp và có cơ thể khá ưa nhìn
Bảo Khiêm vốn là người TP nên có 1 cơ thể đều đặn, sở hữu làn da trắng và hồng hào khá giống với con gái còn cậu lại có 1 cơ thể cao ráo sở hữu 1 làn da nám và có chút hơi đen vì cậu ở ông thôn làm vc khá vất vả

Kì nghỉ hè bắt đầu đến Bảo Khiêm được ba mẹ dẫn về quê sinh sống và dự định sẽ cho học cấp 3 ở nơi này. Hôm đó là ngày 1/06 là ngày quốc tế thiếu nhi cậu được gia phó đi phát quà cho trẻ em ở thôn làng, tất cả đều nhộn nhịp nhao nhao chờ phát quà. Vậu bưng thùng bánh kẹo ra xe đang chuẩn bị đưa ra thôn để phát ko để ý nên va vào Bảo Khiêm đang đi mua đồ ăn ở đó. Thấy vậy Bảo Khiêm chợt lên tiếng:

_Bảo Khiêm: Xin lỗi tôi ko để ý đã va vào cậu rồi, cậu ko sao chứ?

_Gia Bảo: À tôi ko sao, chỉ là bánh của tụi nhỏ rơi ra hết rồi

_Bảo Khiêm: Cậu đem bánh này cho ai mà nhiều thế

_Gia Bảo: vì hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi nên Tôi đem đi phát cho tụi nhỏ ở thôn

Nói rồi cậu liền 2 ngồi xổm xuống nhặt bánh xếp gọn gàng vào hộp, Bảo Khiêm cũng cúi xuống nhặt giúp

_Bảo Khiêm: Để tôi nhặt giúp cậu

_Gia Bảo: Tôi cảm ơn

_Bảo Khiêm: Ko có gì, cũng tại tôi ko để ý mới khiến cậu làm đồ bánh. Đây là trách nhiệm của tôi cậu ko cần cảm ơn đâu

_Gia Bảo: 1 phần cũng là lỗi của tôi nữa

Hai người vừa nhặt vừa trò chuyện với nhau được 1 lúc 2 người cũng nhặt xong đống bánh kẹo bị rơi ở sướt đất. Cậu liền bưng thùng bánh lên xe thắt dây lại còn đưa cho Bảo Khiêm 1 cái

_Gia Bảo: Đây, cho cậu thay như lời cảm ơn vid đã giúp tôi nhặt bánh

Bảo Khiêm nhìn cậu mỉm cười rồi nói lời cảm ơn sau đó 2 người tạm biệt nhau rồi rời đi. Về đến nhà Bảo Khiêm lấy cái bánh mà cậu tặng bóc ra ăn thử thì thấy nó có vị lạ mà còn ngon hơn ở TP nơi mình sống

Vài tháng sau cuối cùng cũng đến ngày tựu trường, hôm đó ai ai cũng tất bật rộn ràng dậy sớm quần áo tươm tất đón đến trường để đón chào năm học học mới thì cậu vẫn chưa chịu dậy mà còn ấp ủ ngủ nướng trong chăn khiến mẹ cậu bực dọc và phải đến tận phòng la cậu dậy

Sau khi ăn sáng bị mẹ cưỡng ép cuối cùng cậu cũng phải đến trường mặc dù cậu ko hề muốn. Ở trong lớp các bạn đều đùa nhau nghịch vui vẻ thì cậu lại úp mặt xuống bàn nằm ngủ bù cho việc hồi sáng. Chợt 3 người tên Hoàng, Kiệt, và Tuấn là bạn khá thân của cậu lại vỗ vai nói:

_Hoàng: Này, hè này của m có gì vui ko

_Kiệt: //bật cười// m cua được em nào xinh ko

_Tuấn: //khoác qua vai// gần 18 rồi mà chưa có mối tình nào là dở, hay m thích con trai?

-------------------Hết Chap 1------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro