Chiếc áo rộng tuổi 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


25, con số đặt riêng nó đơn giản chỉ là con số vô nghĩa, nhưng ở thời điềm hiện tại, với tôi có lẽ là ám ảnh: Hôn nhân, sự nghiệp và cái tôi mạnh mẽ.

"Tại Tại, tỉnh, tỉnh mau, 7 rưỡi rồi"

Tôi, tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho là Nguyễn Nguyên Yên, tên thường gọi của cô, dì, chú, bác, anh , chị, em, bạn hữu gần xa lại là Tại Tại :D. Cả cái tên đi học lẫn cái tên thường gọi của tôi đều có vài ba cái sự tích nho nhỏ gắn liền và cả hai đều rất ... độc. Suốt hai mấy năm cuộc đời đi nhà trẻ, đi học, đi làm ấy mà vẫn chưa gặp được ai trùng tên, quả nhiên ông, bà, bố, mẹ tôi có tầm nhìn xa trông rộng mà. Số là trên tôi còn có một bà chị hoàn hảo, mà ông bố đáng yêu của tôi lại là trưởng à, nên là khổ thân bà mẹ già nhà tôi. Lúc tôi sinh ra ấy, bố tôi đứng ngoài phòng sinh vò đầu bứt tóc, vừa vui vừa buồn. Vui vì, mẹ tròn con vuông, buồn là thành viên nhỏ đáng yêu, duyên dáng, xinh xắn tôi đây lại là một cô bé :(. Những năm chín mấy của thế kỉ trước công nghệ, trình độ y học gì đó còn chưa phổ cập đến vùng thôn quê nhà tôi đâu. Ông sốt ruột là thế, mong ngóng là thế, mà cuối cùng cười không được và khóc cũng chẳng xong. Tôi chào đời tóc đen, da không trắng, may mà mày dậm mắt cong. Ây zô, tôi nhìn còn tự thấy đáng yêu nữa mà.

Nhưng đến phiên đặt tên thì quả là phiền phức.

Cả nhà ai cũng mong con trai nên là tên khai sinh, tên ở nhà đều cực ... nam tính.  Ông tôi đau đầu, bố tôi dứt tóc :(, chỉ có mẹ tôi là thương tôi, tập trung suy nghĩ cho tương lai tươi sáng của tôi. Bà cực thích cái tên Nhi, nghe ra Nguyễn Yến Nhi cũng được đó, lại giống tên cô ca sĩ nổi tiếng thời đó nữa chứ. Tôi cũng thích cái tên đó biết bao.

Nhưng trời không chiều lòng người, à không, ông không chiều lòng  tôi.

Ông nội: "Tên trùng rồi, trùng với tên cụ cố nhà bên ấy, không được, tuyệt đối không được"

Bố tôi: "..."

Mẹ tôi: ..."

Tôi cũng muốn "...".

Bố tôi lại đau đầu vì dứt tóc quá độ lần nữa. Lần này ông nghĩ được cái tên cực độc, cực ý nghĩa, cũng là cái tên, haiz, tôi phải dùng cả đời, là cả đời đó.

Bố tôi ngồi ôm tôi trên giường, nhìn ông nội tôi, bà nội tôi, rồi lại mang cái nhìn lấp lánh qua mẹ tôi:

"Đêm qua con mới vừa nghĩ ra cái tên này, Nguyễn Nguyên Yên, cả nhà thấy thế nào ạ, hay quá đúng không?"

Cả nhà tôi an tĩnh không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù lạnh lẽo thổi trên đầu.

Bố tôi ánh mắt mong chờ nhìn từng người rồi giải thích: "Con gái chỉ cần yên ổn, bình an là ổn mà"

Dù cái tên có hơi khó nghe, khó ngấm, nhưng thấy bố tôi tràn trề hi vọng vào cái tên mới của tôi như thế nên cả nhà đành đồng ý. Tôi rất :(, giá mà lúc đó có thể tham gia, haiz.

Thôi vậy, dù sao cái tên Nguyễn Nguyên Yên cũng đã gắn bó với tôi hai mươi lăm năm trời rồi, nghe nhiều, quen rồi cũng thuận hơn nhiều.

Vì tên chính đọc dễ lứu lưỡi quá nên tên ở nhà mẹ tôi quyết định gọi tôi là Tại Tại, con luôn bên mẹ và cả nhà. Nghe có vẻ sâu xa nhưng thực chất tên tôi cứ tuỳ tuỳ tiện tiện như thế mà có     @ @ .

Thời gian trôi nhanh quá, thấm thoắt cái sự kiện đặt tên ấy đã qua được hai mươi lăm mùa xuân, hạ, thu, đông rồi.

_______________

Trở lại với hiện tại, 7 rưỡi rồi.

OH MY GOD! MUỘN LÀM RỒI!

Tôi, Tại Tại, năm nay 25 tuổi, chồng con chưa có, suốt ngày tất bật với công việc, là nỗi lo của toàn thể bố, mẹ, anh, chị, em, bạn dì của tôi.

Mọi người nhìn vào đều nói tôi ngoan ngoãn, chăm chỉ, công việc tốt, gia cảnh trong sạch, là tấm gương cho bao bạn nhỏ nhi đồng, vân vân và mây mây...

Nhưng nhìn lại mình, tôi luôn thấy hoang mang, bất an cực độ. Có lẽ tại cái tuổi 25 bấp bênh, nửa vời tôi đang trải qua. Chiếc áo tuổi 25 quá rộng, tôi chưa thể tìm ra cách thích ứng.

Luc này tôi thực sự mong mình có thể an yên như cái tên của mình vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro