Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhất Minh tôi thích cậu
Cô cuối gầm mặt đưa thư cho cậu ta thành ý vậy nhưng chỉ nhận lại lời nói lạnh lùng
-Xin lỗi tôi có bạn gái rồi
Rõ là nói dối còn gì
-Ai vậy tôi có quen không? Sao trước giờ lại không thấy vậy?
- Nghe đây đồ ngốc dù thế giới này con gái có tiệt chủng hết tôi cũng không thích đứa vừa ngốc vừa yếu đuối như cậu nghe chưa?
An An nắm tay thành nấm đấm hạ quyết tâm la lớn
-Nhất Minh em sẽ không bỏ cuộc đâu.. chỉ..chỉ xin anh đừng nghét em...
- Muốn tôi hết nghét cô? Tránh xa tôi ra 1 chút không thấy mặt cô tôi mới cảm thấy cuộc sống này đáng yêu 1 chút đấy.
Những lời nói của anh làm tim cô thắt lại cô bật khóc người qua lại chỉ nhìn cô cười đúng là không biết tự lượng sức mình chỉ có Mỹ Lệ chạy đến đỡ cô về nghế đá cũng 1 tràng hỏi han có vài lời tức giận cô bạn ngốc của cô sao cứ cắm đầu vào người chẳng yêu mình lại còn vì cậu ta mà chịu bao tổn thương.
-Này, đàn ông trên đời này chết hết rồi à?
- hức tớ...tớ thích cậu ấy...
-Đồ ngốc nhà cậu(nhìn An An mà lòng Mỹ Lệ dâng lên cảm giác chua xót thầm rủa đồ Nhất Minh chết tiệt)
------------------------------------
2 năm trôi qua An An lớn lên trở thành cô gái xinh đẹp có ai mà không biết tiểu thư tập đoàn Âu Mỹ xinh đẹp diễm lệ khiến cho ba cô cũng muốn nhốt cô con gái mình ở nhà mãi vì sợ ai sẽ làm hại đứa con gái xinh đẹp của ông. Lúc này tại tập đoàn Bách Tín người đàn ông ngồi chễm chệ trên nghế sofa làm bằng da cá sấu đôi đồng tử bất giác nhíu lại khi TV phát tin về tiểu thư tập đoàn Âu Mỹ sẽ kết hôn, Song Phi ngồi kế bên đột lên tiếng: -Đó chẳng phải cô bé cấp dưới theo đuổi Nhất Minh nhà ta sao? Haha không ngờ lớn lên lại xinh đẹp như thế chứ, Nhất thiếu không biết cậu có cảm giác gì với đóa hoa diễm lệ này không nhỉ?
Nhất Minh hừ lạnh không thèm để ý tới lời của Song Phi chỉ chăm chú xem gì đó trong điện thoại. Lúc này tại nhà của Nhất Minh 2 người lớn tuổi nhất là ba của Nhất Minh (Nhất Tử) đang bàn chuyện hôn sự con trai ông cùng người đứng đầu tập đoàn Âu Mỹ không ai khác chính là ba của An An (An Hùng), đột nhiên bên ngoài 1 chiếc xe dừng lại Nhất Minh bước vào trong
- Nhất Minh đây là người bạn tri kỉ của ta ông ấy cũng chính là người đứng đầu tập đoàn Âu Mỹ (An Hùng) còn đây là con trai quý tử của tôi Nhất Minh
- chào bác!
- um chào cháu! Lâu rồi không gặp nay cháu lớn thật đó
- à Nhất Minh, ta cùng bác Hùng đây định sắp xếp hôn sự cho con cùng An An là con gái bác ấy, con bé đang dưới bếp phụ dì Tâm con lên thay đồ rồi xuống.
Nhất Minh chưa kịp phản ứng đã bị ba quay như chong chóng trong lòng thầm 1 câu ( lâu rồi không gặp tiểu thư mích ướt của tôi).
--------------------------------------
Anh mặc chiếc áo phông đơn giản bước xuống
- Nhanh lại đây chờ mình con thôi đó
- A học... học trưởng
Nhất Minh nhíu mày cô gái này chẳng thay đổi nhiều nhỉ
- tôi có phải ma đâu em làm gì ngạc nhiên vậy?
Nhất Tử đột xen vào hỏi: - 2 đứa quen nhau à?
Cô chưa kịp phản ứng anh đã nhanh hơn
- Lúc Cấp 3 ạ em ấy cấp dưới con
2 lão già lúc này chỉ ừm 1 tiếng nhưng trong lòng mừng thầm vì 2 đứa biết nhau từ trước... vì cơ hội ẵm cháu tương lai không ngừng vui mừng. Nhưng lúc này An An bỗng hóa ngốc giữa 1 đống suy nghĩ ( wtf-.- chồng tương lai là học trưởng? Anh..anh ta chẳng phải người cô mặt dày theo đuổi suốt năm cấp 3 sao?). Anh đột nhiên đi tới kéo tay cô còn thầm 1 câu:
- mít ướt em bị hóa ngốc à?
- Ai ngốc hả? Anh mới ngốc ấy
(Haha thật thú vị cô gái năm nào lại bị anh chọc phát điên rồi).
- ăn thôi, ăn thôi mấy đứa này thời gian còn dài từ từ rồi nói cũng được mà
- phải phải từ nay chúng ta là sui gia rồi không cần cách sáo.
-------------------------------------
... 3 tuần sau tại nhà Tiểu Mỹ, An An nằm chán trên giường hết lăn lại lộn. Tiểu Mỹ bước vào - Này, cậu lại lên cơn rồi à? An An bĩu môi hừm thử nghĩ xem chồng tương lai của tớ là Nhất Minh đấy, tớ điên mất.
- Không phải quá hời sao dù sao cấp 3 cậu cũng theo chân cậu ta nhiều vậy còn gì Haha đừng nghĩ nữa tiểu thư ơi cậu không đói sao, ăn chút gì đi này^^. Quả nhiên chỉ có Tiểu Mỹ hiểu tớ nhất, đột nhiên trên TV phát bản tin tiểu thư tập đoàn Âu Mỹ sẽ kết hôn cùng thiếu gia tập toàn Bách Tín và đương nhiên tin tức lan truyền chóng mặt thử hỏi 2 con nhà tập đoàn lớn nhất thành phố A kết hôn không chấn động là gì.... vừa xem tin tức An An không khỏi thốt lên: dạo này phóng viên làm ăn nhanh thật Tiểu Mỹ không khỏi tiếp lời: -Miếng ăn bự vậy có ngu mới không gắp, à tháng sau kết hôn nhỉ? Khi nào đi xem đồ cưới vậy bé yêu?
- Chắc tuần sau á cậu đi cùng mình nha?
- haha rủ chồng tương lai nhà cậu ấy
- hihi thôi ngại lắm Tiểu Mỹ aa...
- rồi rồi tớ đi cùng cậu thật hết thuốc chữa mà.
Lúc này tại công ty Bách Tín, Song Phi cùng Hàn Thiếu đều là bạn thuở nhỏ của Nhất Minh
Song Phi:- này cậu định kết hôn thật à?
Hàn Thiếu:- mấy em trong bar chắc đang tức lắm nhỉ haha cậu Nhất đi lấy vợ rồi
Nhất Minh:
- cũng thú vị để xem cô ta có thể chịu được bao lâu...
------------------------------------------
1 tháng trôi qua kể từ ngày kết hôn nhưng giữa họ vẫn không có tiến triển gì khiến cô bất giác buồn bã, bước vào nhà cô chợt thấy xe anh trong lòng không ngừng vui mừng kết hôn 1 tháng đây là lần đầu anh về nhà cô vui mừng chạy lên phòng mới tới cửa đã thấy cảnh tượng không nên thấy chồng cô ôm ấp 1 người phụ nữ khác ngay trong chính căn nhà của họ? Nhất Minh lúc này cô nhìn thấy anh ta tự xuống bếp còn đút thức ăn cho cô gái nhỏ bé trong lòng hệt như món bảo bối mà cưng chiều, thấy bóng dáng cô Bảo Nhi bất chợt giật mình quay sang hỏi Nhất Minh:
- anh ai vậy?
- bảo bối ngoan lên phòng đợi anh
- dạ
Hazzz nhìn dáng vẻ yểu điệu đó đố thằng đàn ông nào không mê chứ nhưng dù sao tôi cũng là thiên kim diễm lệ của thành phố A lại thua 1 đứa bước chân từ động gái ư? Hừm.!
- Sao? Thẩn thờ vậy?
- Cô ta là ai? Sao lại ở nhà tôi?
Haha nhà cô anh cười lớn phải là nhà chúng ta mới đúng, tôi muốn đưa ai về là quyền của tôi cô nghe rõ chưa?
- Tôi là vợ anh đấy! Chúng ta chỉ vừa kết hôn
Anh siết chặt tay cảnh cáo cô: Ngay từ đầu tôi chẳng thích cuộc hôn nhân này là cô tự nguyện. Phải là cô tự nguyện không thể trách người khác. Cô ngồi sụp xuống sàn nhà khóc nhưng lúc này trên phòng phát ra âm thanh khiến người ta loạn lạc.
Kể từ ngày đó, anh vẫn về nhà nhưng lại tìm ra thú vui mới đó là hành hạ cô... anh dùng xích, xích người cô lại ném đồ ăn bắt cô liếm hết, anh thả chó cào khắp người cô cứ thế những vết bầm tím khắp người cũng dần xuất hiện, anh không cho cô bước ra khỏi cửa không cho gặp bất kì ai kể cả Tiểu Mỹ, anh hành hạ cô từ thể xác lẫn linh hồn không 1 ngày được yên. Rồi 1 ngày anh trở về căn dặn vệ sĩ trong chừng cô anh đi nước ngoài công tác 1 tháng nhưng thật ra là đi mừng sinh nhật cùng tình nhân anh ta.
- Nếu cô ta đói thả cho vài đồ ăn thừa cho chó là được đám vệ sĩ cứ thế vâng lời. Cuộc sống từ 1 thiên kim lại tàn thân ma dại thế này không khỏi khiến người ta chua xót.
--------------------------------------
Vào 1 đêm mưa đám vệ sĩ vì uống bia mà xỉn trong phòng cô lúc này gượng dậy, đi xuống nhà thấy vệ sĩ say khướt mà lăn ra ngủ cô nhanh chóng đây là cơ hội chạy trốn. Đêm mưa giữa thành phố A cô biết chạy đi đâu về nhà? Không ba sẽ lo lắng cho cô ông ấy đã thấy cô hạnh phúc như thế chỉ trải qua vài tháng sau khi kết hôn con gái ông từ thiên kim kiều diễm biến thành bộ dạng này.. nghĩ đến cô không khỏi kìm nước mắt, không nhất định không thể về nhà. Đột nhiên 1 chiếc xe dừng lại phía sau 1 giọng nói truyền đến:
- Xin lỗi! Cô không sao chứ tôi có thể giúp gì cho cô không? - - Cảm ơn, tôi không cần giọng nói cô lúc này yếu ớt, anh tiến lại gần sửng sốt: An... An em... là em đúng không? Giọng nói đó không ai khác là Hàn Lãnh người anh thích thầm cô ngày xưa, thấy vậy anh tức tốc bế cô đến bệnh viện.
Tại bệnh viện, bác Chu cô ấy không sao chứ? Anh hỏi với vẻ gấp gáp, nhìn thấy vết thương nông có sâu có như cứa vào tim anh bất giác không khỏi khiến người ta đau lòng
- um cô bé không sao, nhìn có lẽ trải qua nhiều điều không tốt tâm lí không được ổn định cháu hãy chăm sóc cô ấy
- vâng, cảm ơn bác!
Sáng sớm, An An tỉnh dậy thấy Lãnh Hàn cô liền ôm lấy anh mà khóc vì ngay lúc này anh chính là vị cứu tinh duy nhất của cô
- Bao năm qua em sống thế nào? Hắn đã làm gì em?
- Lãnh em.. em sợ, em không muốn ở đây... anh cho em đi nước ngoài em.. sợ...
- được, đợi em bình phục xuất viện chúng ta đi nước ngoài, An An ngoan.
-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mm