Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình được đánh thức bởi mùi thức ăn sáng toả ra khắp phòng, lúc đó khoảnh 8h sáng, mình đánh răng rửa mặt và thay quần áo ngủ, bước ra ngoài thì anh ấy đang nấu ăn xong hết và đợi mình cùng ăn
Mình: hôm qua thì không thèm chào lại hôm nay thấy ân hận quá à *mình lẩm bẩm*
Anh: sao lại ngây người ra thế, ra đây ăn sáng đi rồi tí đi chơi với anh
Mình: oke anh, mà đi chơi ở đâu ạ, em còn chưa dọn quần áo đây nè
Anh: có gì anh dọn quần áo cho
Mình: *cười trừ*
Anh: *cười* đùa chứ đi siêu thị với anh, định không ăn gì sao
Mình: Vâng thế thì được ạ !!!
Anh: thôi ngồi xuống ăn sáng đi nè
Anh: à mà quên mất chúng ta chưa giới thiệu gì với nhau, hôm qua anh không chào em vì anh thấy hơi ngại khi người cùng phòng với mình là người khác giới
Mình: không sao đâu anh, em trông thế thôi chứ em cá tính lắm, em chơi game rất giỏi đó, khi nào rủ em chơi game cùng nha, haha, chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau được đó nha
Anh: Oke luôn mà em tên gì
Mình: Em tên Chau Anh, nhưng anh có thể gọi em là Ceea vì đó là tên Tiếng Anh của em, mà ở Viẹt Nam bạn em cũng gọi em như thế. Còn anh tên gì ạ?
Anh: Hả? à, anh tên là Sam, anh là người lai 3 dòng máu: Hàn Quốc, Pháp và Mỹ
Mình: wow, thật ạ, bảo sao trông anh có nét Châu Á và tính cách rất thân thiện luôn đó ạ, cảm giác rất hoà đồng
Anh: thế à, em cũng thế, rất nhanh nhẹn, lễ phép và cực kì đáng yêu, chắc em có người yêu rồi nhỉ
Mình: người yêu í ạ, em đã từng có nhưng giờ thì chưa ạ, em vừa mới chia tay khoảng vài tháng trước vì tính cách bọn em không hợp nhau lắm
Anh: thế à, xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện buồn của em nhé
Mình: Gì không sao đâu anh, em quen rồi à. Anh có người yêu chưa dzạ?
Anh: Anh cũng giống em, vừa mới chia tay nhưng mà là 1 năm trước
Mình: 1 năm trước ạ, sao anh không tìm người mới, anh cũng đẹp trai mà
Anh: vì thế nên anh bị cắm sừng nên đến giờ anh  vẫn chưa muốn yêu vì anh sợ tổn thương lần nữa
Mình: anh vẫn phải tìm một nửa của mình đi chứ, cứ sợ vấp ngã như này thì bao giờ mới có ạ :((
Mình và anh nói chuyện, tìm hiểu nhau một chút và mình biết rằng anh biết hát, anh hát rất hay và đánh đàn được nữa, có cùng sở thích với mình nên chúng mình rất hợp nhau, ở bên anh mình cảm thấy thoải mái như một người bạn, một người bạn có thể chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống, thật may mắn khi được ở cùng nhà với anh ấy
Mình ăn sáng xong định rửa bát nhưng anh lại bảo anh rửa bát hộ và bảo mình vào make up rồi thay quần áo
*Sau đó khoảng 15'
Mình chỉ make up nhẹ nhàng và thay quần áo rồi cùng anh đi mua đồ gia dụng cho nhà...
Mình còn một đống đồ chưa xếp ra, nên còn rất nhiều việc phải làm, nhưng không đi thì anh cũng không biết mua gì vì anh là con trai thường không để ý gì nhiều đến đồ gia dụng trong nhà nên mình bắt buộc phải đi theo thôi, hiện giờ đang là 10h sáng
Anh đèo mình đi trên xe oto của anh,mình nhìn ra ngoài ngắm đường phố rồi nói chuyện với anh để tìm hiểu hơn về anh, có một vấn đề mình luôn băn khoăn không biết có nên hỏi hay không, mình nghe nói ở bên nước ngoài họ không thích hỏi tuổi của nhau nên mình không biết tuổi của anh, mình cảm giác là anh lớn hơn tuổi mình vì anh rất trững trạc và trưởng thành
Trên xe oto .....
Anh: à mà em bao nhiêu tuổi vậy, trông em bé tuổi hơn anh, anh hỏi để tiện thôi í mà
May quá anh hỏi tuổi mình để mình còn dễ xưng hô chứ, đó là thói quen của người Việt mà
Mình: em năm nay 19 tuổi ạ, hình như anh hơn em khoảng 2-3 tuổi gì đấy đúng không ạ
Anh: Hahaa, em nhầm rồi, anh hơn em tận 4 tuổi đó
Mình: wow, trông anh trẻ thật đấy, em chỉ nghĩ anh hơn em 2 tuổi thôi.
Anh: em cứ nịnh nọt anh hoài à.
Mình: Hahaa  anh này.. em nói thật mà
Bọn mình cứ ở cạnh nhau là cười nói vui vẻ, lúc nào cũng có chuyện để nói
Đến siêu thị
Mình: siêu thị lớn quá à
Anh: ở Việt Nam không có siêu thị lớn như này à ?
Mình: có chứ anh nhưng không to bằng như này vì Việt Nam rất nhỏ bé !
Bước vào cửa siêu thị:
Anh lấy xe đẩy rồi đi vào. Mình đã lên danh sách mình cần mua gì và nhà mình thiếu những thứ gì
Mình chọn lựa mãi, anh thì chỉ theo sau đẩy xe, mình đoán ngay mà anh sẽ không biết cần mua những thứ gì, mình lựa chọn cả những gia vị Việt Nam để tối làm cho anh ăn một bữa tối mang hương vị quê hương của mình, mình định sẽ nấu cho anh phở bò. Phở bò là một trong những món ăn mình rất thích và chắc là anh cũng thế. Mình lựa chọn nguyên liệu, anh thì cứ ra xem đồ ăn vặt rồi nhặt toàn thứ lăn nhăng về nào là: snack, kẹo, socola, và nước ngọt.
Mình: chắc hẳn anh có đam mê nhiều với đồ ăn vặt nhỉ
Anh: Anh nhặt về để ăn cùng em đấy
Mình: em không thích ăn đồ vặt lắm vì sợ béo
Anh: sợ gì mà sợ, em ở với anh thì anh bắt em phải ăn
Mình: * cười trừ* Anh lắm lí do ghê. Nhưng tốn tiền lắm
Anh: Anh khao
Mình: thế thì em duyệt, hahaa
Anh: em lắm chuyện thiệt chứ
Mình tính tiền rồi đi ra ngoài đi về, trên đường thì khá là đói nên mình với anh đã order McDonalds về ăn vì giờ đã khá muộn, không kịp nấu
Về đến nhà là 12:30 a.m
Mình: mệt quá à, tí em lại phải dọn quần áo, ngồi nghỉ tí đã
Anh: tí anh dọn cùng cho, ok không
Mình: thôi anh, em tự làm thôi vì có nhiều đồ cá nhân của em lắm
Anh: ok, có gì càn giúp gọi anh. Giờ thì ăn trưa đi, mệt lả người rồi kìa
Mình: Uki luôn nè
Anh: "Uki" là gì ?
Mình: là Ok nhưng nói theo người Việt là "Uki" cho nó đáng iu
Anh: thế à, "Uki"
Anh nói trông đáng yêu lắm í, và hài nữa, thiệt là... Đang ăn thì mình chợt nhớ ra là phải gọi cho bố mẹ, để thông báo tình hình
Mình: mấy giờ rồi anh?
Anh: 13:00
Mình: đến giờ em phải gọi cho bố mẹ rồi, anh ăn nốt đi, em ăn no rồi
Mình vội lấy máy gọi cho mẹ, Sydney hơn Việt Nam 3 tiếng nên hiện giờ là 10h ở Việt Nam. Mình gọi cho bố mẹ và hỏi thăm tình hình. Mình quay cho bố mẹ xem về phòng của mình, và tâm sự với bố mẹ về lịch trình của mình và kể lại cho bố mẹ lại về tối hôm qua và cả sáng nay đi siêu thị nữa. Mình kể cho bố mẹ về anh cùng phòng, vì ngày đầu nên mình cũng không muốn bố mẹ xem mặt anh í vì đó là quyền riêng tư của anh. Mình chỉ kể sơ sơ qua về anh, vì anh là một người rất tốt
Bố mẹ: Con may mắn đó, được ở cùng với anh ấy thì tha hồ mà học hỏi, anh ấy vừa giỏi vừa tốt
Mình: Vầng mẹ nhưng trẻ con lắm, rất thích đồ ăn vặt
Mẹ: có sao đâu, thế mới đáng yêu
Bố: thế có định yêu người ta không?
Mình:Bố này, bọn con chỉ là bạn thuiii mà
Sau một hồi mình trò chuyện cùng với bố mẹ, mình phải nhanh chóng để đi dọn dẹp quần áo, xếp đồ ngăn nắp vào trong tủ vì giờ đã 14:00 rồi.
Mình: Haizzz, lười quá đi * thở dài*
Mình nhất định phải nhấc mông ra khỏi cái giường này để dọn dẹp phòng thôi, cứ nằm dài ra thì sẽ rất tốn thời gian
Đang dọn thì anh gõ cửa
Anh: Ceea, anh vào được không
Mình: ok anh, anh vào đi
Anh: em đang dọn quần áo à, sao nhiều thế trời. Con gái lắm đồ thiệt chứ
Mình: có việc gì không anh
Anh: em muốn uống starbuck không, anh order cho, bây giờ anh định đi ra starbuck mua tí đồ
Mình: ủa, ở đây ăn một ngày 4 bữa ạ, ở nước em ăn có 3 bữa thôi
Anh: ừ đúng rồi, ở đây ăn một ngày 4 bữa vì bữa tối thường ăn rất muộn. Chắc Việt Nam ăn tối sớm đúng không em
Mình: dạ đúng rồi ạ, thường thì 6,7h đã ăn tối rồi ạ
Anh: ở đay thì phải 8,9 h mới ăn, mà em chọn đồ đi anh khao
Mình: thật ạ, anh cho em 1 Cookies Cream Smoothies
Anh: Ok, anh đi đây, bye em
Mình: bye
Mình gấp quần áo, dọn tủ, sắp xếp khoa học để lấy quần áo cho dễ, nên vì thế mà mình rất lâu mới xong, mình lại ưa hoàn hảo nữa nên khá là tỉ mỉ
1 tiếng sau:
Mình: má ơi, cuối cùng cũng xong đến lúc nghỉ ngơi rồi, yay
* nằm lên giường*
Mình: thoải mái quá đi
Tiếng nhạc du dương khiến mình khá mệt nên mình đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay
* 30 phút sau*
Anh: Ceea ơi, ra đây ăn nè, anh mua donut cho em đó
Anh: Ceea?? Ceea ơi???
Anh gõ cửa phòng mình
Anh: này, làm gì thế?? ra đây ăn nè!!
Mình: gì cơ ạ, em đang ngủ
Anh: dậy đi nhanh lên
Mình: Biết rồi chờ e chút, mệt quá à
Anh: nè ăn đi
* mặt mình đơ ra vì mới ngủ dậy*
Mình: vâng
Anh: hahaa, mặt em đơ thế
Chưa ngủ đủ giấc, nên khá quạu
Mình: kệ em
Anh: sao thế giận anh à
Mình: giận anh làm gì cho tốn thời gian
Anh: thế là giận anh rồi. Xin lỗi bé nhó
Mình: anh mua gì đây
Anh: donut và đồ uống em bảo anh order
Mình: ok
Mình vừa ăn vừa ngồi xem TV cùng anh, cùng anh vui đùa, và  nghe anh kể chuyện cười, anh rất vui tính và tốt bụng
Đến khoảng 5h chiều, mình phải nấu cơm tối để mời anh ăn một món ăn Việt Nam rất nổi tiếng ở Việt Nam cũng như trên thế giới, đó là PHỞ, mình phải lọc xương, ninh xương, khá là nhiều thứ phải làm, mình lại còn đang lười nữa nên mình khá nản.... nhưng vì anh quá tốt đối với mình nên mình muốn bày tỏ lòng chân thành với anh.
Anh tự dưng đến bên cạnh mình và muốn giúp mình nấu bữa tối, anh muốn cùng mình làm, và cũng để anh học cách nấu của người Việt Nam. Mình tưởng anh khá là vụng mà khi anh làm đồ ăn, mình thay đổi hẳn cả suy nghĩ đó, anh còn khéo tay hơn cả mình, ước gì mình có một người chồng giống như anh
Nấu xong thì vừa đủ đến 8h tối, chúng mình mới bắt đầu ăn, may mà có cái bánh donut của anh hồi chiều, không thì mình lả luôn ở đây mất. Món phở mình nấu khá là ngon không phải quá hoàn hảo nhưng mình đã sử dụng hết tình cảm mình, sự chân thành của mình dành cho anh, với sự nồng nhiệt giới thiệu món anh Việt từ một người con xa xứ như mình.... Bọn mình ăn tối xong, dọn dẹp xong là mỗi người một phòng, ai làm việc của người nấy, mình đang lên kế hoạch cho nhưng ngày tiếp theo và kế hoạch nhập học của mình
List việc mình cần làm
+ chụp ảnh ở Sydney Opera House
+ đi công viên
+ kết bạn với mọi người
+ làm youtuber
Từ hồi học cấp 3 mình luôn có một ước mơ làm 1 youtuber, mình muốn chia sẻ cuộc sống của mình với mọi người cũng như kinh nghiệm của mình khi ở Úc hoặc đơn giản chỉ làm video quay lại 1 ngày của mình để thay vì viết vào cuốn sổ nhật kí... Suy nghĩ một hồi lâu, mình bèn lên tìm hiểu về cách chỉnh sửa video cũng như làm cách nào để người xem cảm thấy thỏai mái cũng như tò mò về video của mình. Chăm chỉ tìm hiểu đến nỗi không để ý đồng hồ, ngẩng lên thì đã 1h sáng, và mình cũng khá buồn ngủ rồi nên mình đóng máy, đánh răng, rửa mặt rồi lên giường đi ngủ.... Cùng đón chờ mình để xem nhưng ngày tiêos theo mình như nào nhé, cảm ơn mọi người đã đọc hết!!! tiếp theo sẽ là chuỗi ngày hoàn thiện cũng như hoà nhập vào môi trường mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro