Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chưa gì đã là cuối mùa thu rồi sao?"
Tôi hít một hơi thở dài rồi bất giác cười thầm. Ngồi trong quán cafe, liếc nhìn ra khung cửa sổ, những cơn gió nhẹ nhàng, hiu hiu thổi lay chuyển những chiếc lá phong rơi dưới góc đường di chuyển. Tôi cất tiếng thì thầm một mình:
"Ha, thời gian trôi nhanh thật đấy!" Đúng là chả chờ ai bao giờ mà. Mới đấy thôi, cũng là vào mùa thu này, nhưng của 3 năm trước vào những năm tháng đẹp nhất của cấp 3. Năm ấy, tôi 16 tuổi, cậu 17 tuổi. Tôi còn nhớ, tôi và cậu thường hay cùng nhau tan trường trở về nhà trên con đường dài, với hai bên đường đầy những cây phong to, cao trải dài đều đặn đến cuối đường, vào mùa này, lá phong tất thảy đều có màu vàng úa phủ kín cả cây, thi thoảng có những cơn gió mạnh thổi qua làm cho những chiếc lá bất ngờ rơi tạo lên cảnh tượng cho bao người đi đường hết sức lao lòng, thích thú vì sự lãng mạn vốn có của nó. Ngoại trừ tôi, tôi ghét chúng, thật sự rất là ghét cảnh tượng đó, nó làm tôi cảm thấy thật phiền phức và khó chịu, tôi cũng không hiểu tại sao lại như thế, nhưng tôi ghét chúng. Ngược lại với tôi, cậu lại hứng thú với chúng vô cùng, cứ mỗi lần thấy lá rơi là khuôn mặt cậu trở lên hứng khởi, cười phá lên chạy lên phía trước như đứa trẻ được nhìn thấy thứ mà chúng yêu thích, và đó là những cảnh tượng tôi vẫn còn in sâu mãi trong tâm trí mình, làm sao mà tôi quên được chứ, đối với tôi, nó đẹp biết bao.
Nhưng cũng vào mùa thu năm ấy, cậu rời xa tôi không một lời từ biệt nào, không một lá thư hay một lời nhắn nhủ, đến cả cái để liên lạc cũng không.
Vậy đó, mỗi tình đầu của tôi và cậu ấy kết thúc như thế. Lúc đó, cuộc sống của tôi dường như bị đảo lộn hết cả lên, những ngày tháng tôi phải bắt đầu tập làm quen với cuộc sống không có cậu, đi học, rồi tan trường, tất cả mọi hoạt động chỉ còn mình tôi lẻ loi một mình. Mỗi lần nhớ cậu, tôi chẳng biết làm gì cả. Cả ngày cứ loanh quanh lại con đường đầy cây phong ấy rồi nhớ lại những khoảng khắc bên cậu thật quí giá biết bao, những phải làm sao đây? Tôi thật sự bất lực lắm, đã có lần tôi tự nhủ bản thân mình rằng phải quên cậu đi, nhưng tôi không làm được, tôi thật sự là kẻ si tình, thất bại quá phải không?
Sau một tràng hồi ức, quay trở về hiện thực, mắt tôi lại ứ đầy những giọt long lanh nặng trĩu, nhưng tôi cố kìm lại không để cho những giọt nước mắt đó rơi, bởi vì tôi đã khóc quá nhiều trong suất 3 năm qua rồi, đôi khi tôi tự hỏi, tại sao bản thân tôi lại yếu đuối vậy chứ, tôi bây giờ thật sự mạnh mẽ hết nổi rồi.
Vô thức, tôi lại bắt đầu thì thầm tiếp với những câu hỏi mà mình thừa biết sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời:
"Cậu dạo này sao rồi?"
"3 năm rồi, không biết cậu sẽ như thế nào ha? Chắc hẳn phải thay đổi nhiều lắm nhỉ?"
"Có khi nào cậu có người mới rồi không..."
Nghĩ đến đây thật sự tôi không kiềm nổi nước mắt nữa, tôi sợ rằng có khi nào cậu thật sự có người mới và quên tôi rồi không?
------------------------------------
*renggggg, rengggggg.....*
(Tiếng chuông báo thức bắt đầu vang lên) vươn tay chộp lấy cái đồng hồ báo thức rồi tôi lại ngủ tiếp.
Một lúc sau, cánh cửa phòng bỗng dưng mở ra, tiếng bước chân dần dần tiến tới, cất tiếng nói nhỏ vào tai tôi:
"Nếu con còn ngủ nữa thì con sẽ bị trễ học đó"
Tôi nặng nề ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, thở dài một hơi rồi đưa tay lên dụi đôi mắt của mình, miệng lầm bầm:
"Còn sớm mà mẹ": tôi ngáp một hơi dài rồi nói tiếp :"sao nay tự nhiên mẹ gọi con dậy thế? Sao lại trễ học"
Nhắc xong từ "trễ học" tôi giật nảy mình, đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ, sau 3s nhìn giờ, tôi bắt đầu hoảng hốt, la toáng lên:" chết con rồi huhuuuu... sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn chứ....." dứt câu, tôi nhảy vọt xuống giường rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
"Con còn trách mẹ, nãy dưới nhà mẹ đã gọi con tận 2 lần, mà con có chịu dậy đâu": mẹ tôi chống nạnh nói.
"Con mau chóng chuẩn bị đi, mẹ xuống nhà chuẩn bị bữa sáng"
Vội vàng, lên tôi chả thèm quan tâm đến mẹ nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào cấp 3, mà tôi lại ngủ quên mất huhu, cũng tại tối qua tôi thức khuya xem phim lên tận 12 giờ mới ngủ. Báo hại tôi thành ra hôm nay dậy trễ đây nè.
---- một lát sau ----
Thay đồng phục xong xuôi, vội vàng, tôi lấy lược chải gọn gàng mái tóc dài ngang lưng của mình cách nhanh chóng rồi buộc chúng lại bằng  dây thun có chiếc nơ nhỏ xinh. Tuy vội, nhưng tôi không quên điểm lên gương mặt mình một lớp son đỏ nhẹ nhàng cho gương mặt trở lên tươi tắn hơn, như một thói quen của mình, có thể nói, tôi có phần hơi điệu đà, nhưng thì sao chứ? Vì tôi là con gái mà. May mắn thay, tối qua tôi đã chuẩn bị cặp sách đầy đủ, lên cũng tiếp kiệm được một tá thời gian.
Khâu chuẩn bị đã hoàn tất, chưa mất đến 15 phút đâu nhé. Nhìn lại đồng hồ lần nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm:" Phù! Còn nửa tiếng nữa mới vào học, vẫn còn kịp". Tôi hớn hở nhanh chân chạy xuống nhà rồi tiến thẳng ra ngoài cửa.
"Chào mẹ con đi học đâyyyyy"
Không đợi câu trả lời lại từ mẹ, tôi quay lưng, dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ chạy một mạch đến trường. Con đường từ nhà tôi đến trường cũng không phải quá xa xôi gì, nhưng nếu tôi không nhanh chân lên tôi sẽ bỏ lỡ một dịp quan vô cùng.
---------------
"À! Phải rồi, hình như tôi quên chưa giới thiệu với các bạn thì phải".
*Xin chào, tôi tên là Phùng Nhật Lam, 16 tuổi và là giới tính nữ. Nói nhỏ các bạn nghe, bây giờ tôi đã là một học sinh của một trường cấp 3 bậc nhất thành phố tôi đang ở này. Điều này làm tôi hết sức tự hào. Vì trước đó, tôi đã dành cả 2 tháng hè của mình để cắm đầu vào việc ôn thi chỉ để vào được trường này. Quả ông trời không phụ lòng người, công sức của tôi không uổng phí chút nào, tôi vào trường với điểm số chung chung, không quá xuất sắc nhưng cũng không phải tệ. Tôi quyết tâm thi vào trường này một phần là do đồng phục nữ ở đây rất đẹp, cộng thêm đây lại là ngôi trường danh tiếng nhất thành phố, một phần cũng là muốn mẹ tôi được nở mày nở mặt vì tôi một lần. Vì bà là người duy nhất luôn bên cạnh, chăm sóc và nuôi nấng tôi từ nhỏ tới giờ. Ba tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 14 năm, lúc đó tôi chỉ mới 2 tuổi, đến gương mặt của ông nếu không nhờ những tấm ảnh của mẹ tôi và ông ấy chụp chung, thì chắc có lẽ, đến gương mặt ông tôi còn chả nhớ. Cho lên, đối với tôi, mẹ là người quan trọng nhất, tôi biết bà đã vất vả vì tôi nhiều rồi.
*Ah! Giới thiệu đến đây thôi*
-----------------
"Đến trường rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro