Chương 1 : Này Tiểu Y, Bà đã đeo khẩu trang vào chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Mới sáng sớm, Hạ Tầm đã phải lóc cóc trên con xe dream của ông ngoại, đến đón cô tiểu thư đi học :
_ Thiên Y!  lết cái mông ấy nhanh lên được không hả ? nói trước là hôm nay bà đây chỉ rảnh vào lúc 4h chiều thôi ấy nhá, thế nên đừng la cà nữa, vả lại, con gái con đứa, làm ơn mặc cái váy nào dài hơn dùm tui cái, bà có nhìn thấy không hả? mấy thằng đực rựa đang chảy hết nước miếng ra rồi kìa! - nói rồi cô nàng hất hàm về phía đám trai đang mắt tròn mắt dẹt, tăm tia hướng những ánh mắt hau háu lướt trên đùi nàng Thiên Y.
_ rồi rồi, làm gì mà mới sáng sớm ra đã càm ràm cử rử thế ? cứ thế này thì bà cứ ế cho đến mãn kiếp đi nhá ! khiếp thật ! nhìn lại bà xem, 21 tuổi rồi ấy nhé ! có ra cái giống gì không hả ?
Hạ Tầm có vẻ hơi lúng túng trước lời nói của Thiên Y, nàng nhún vai rồi cười xòa cho qua chuyện, phẩy tay ra hiệu cho bạn lên xe , đi được một đoạn, Hạ Tầm như chợt nhớ ra điều gì :
_ Tiểu Y ? cậu đeo khẩu trang vào chưa ?
_ Chưa ? có chuyện gì hả ?
_ đeo vào đi, sắc đẹp của cậu không để cho lũ tầm thường đó ngắm !
_ ôi giời ơi cô nương ơi, làm gì mà ghen quá Hoạn thư thế, lắm lúc tui còn tưởng bà thích tui không đó ! - Thiên Y buông lời trêu chọc
_ đừng có đùa với tôi, đeo khẩu trang vào ngay ! bà còn nhớ hôm nọ không hả ? lúc chúng ta bị chặn xe lại ấy, cái lũ đó chẳng xoắn xuýt lên vì bà quá đẹp còn gì, tui không muốn mấy cái chuyện vớ vẩn ấy xảy ra lần nữa nhá ! thế nên làm ơn đeo khẩu trang vào dùm tôi cái ! - Hạ Tầm khó chịu vì những ánh mắt nãy giờ nhìn chằm chằm vào họ.
_ vâng thưa sếp - Thiên Y thở dài chán nản, cái sắc đẹp này của nàng không để người ta ngắm thì để làm gì chứ ? chỉ là câu vài con cá rồi sẽ thả đi thôi mà, bạn cô đâu cần làm quá lên như vậy chứ ? hic hic đúng là mất hết cả tuổi trẻ.......
Hạ Tầm cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, không ai nhìn bọn cô nữa, sức mạnh của sắc đẹp thật quá kinh khủng !
Ô kìa, đâu phải là không còn ai nữa, cậu thanh niên đứng bên kia đường hình như đang hướng mắt sang bên này, cậu ta thật sự rất thu hút a ~~~, có ai trên đời lại đẹp như cậu ta chứ, ánh mắt kìa, đôi môi kìa, đúng là làm cho người ta nguyện chết mà. trên đời này mười người thì đến chín người là thích cái đẹp, việc Hạ Tầm nhìn anh ta chằm chằm không chớp mắt là chuyện đương nhiên, nhưng việc anh ta nhìn về phía này thì thật không lý giải nổi.
_Thiên Y ! Tui nói bà đeo khẩu trang vào mà ! - Hạ Tầm cất giọng có hơi bực tức
_ Hạ Tầm ! bà ức hiếp người quá đáng rồi nha ! tui chả đeo khẩu trang nãy giờ còn gì ? - Thiên Y ấm ức phân trần
Hạ Tầm có phần hơi ngạc nhiên, vậy thì tại sao..... ?
ánh mắt Hạ Tầm có hơi ngờ nghệch nhưng cũng mau chóng trở về trạng thái bình thường, nàng không biết có người đang khẽ cười, người đàn ông bên anh ta nói :
_ chà ! lão đại nhà ta lại ngắm được nàng nào rồi ?                                                                                 Người nào đó khẽ nhếch đôi môi :                                                                                                                   _  Cẩm Bình, cậu có nghĩ mắt tôi thực sự rất tệ không ?                                                                             Cậu chàng tên Cẩm Bình đang lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, cậu khẽ ho một tiếng rồi trả lời: _ không hề ! cậu thật tài tình đó nghen, cô gái học ngoại thương đó danh nổi như cồn, hôm nay mới có dịp chiêm ngưỡng thật là phúc tổ nghìn đời của tôi đấy, ây da ! tôi thì có mơ cũng không thể chạm đến được vị tiểu thư này, còn cậu thì dư sức đi được ấy chứ, lâu nay không thấy cậu có ý với nàng nào cả, thì ra lại có mục tiêu to lớn đến vậy, à mà không phải là xứng đôi vừa lứa mới phải chứ - nói rồi cậu ta cười giòn tan                                                                                                                _ Cẩm Bình, cậu thật quá đơn giản  - người nào đó lại lên tiếng - đơn giản từ tâm hồn tới lời nói luôn, còn bây giờ tôi thực sự nghi ngờ đến cái não của cậu cũng đơn giản nốt, nếu được, tôi thực sự muốn giải phẫu cái đầu cậu ra, gấp thêm cho cậu vài nếp nhăn đấy - vị nam tử có tướng mạo hơn người này khẽ chút hơi thở dài.                                                                                                       _ Mị Phong ! bớt nói mơ hồ dùm tôi, tôi biết cậu là thiên tài khoa tự nhiên, làm ơn thương cho cái đầu xếp chót khoa xã hội này dùm !                                                                                                           _ rồi rồi ! - Mị Phong rốt cuộc cũng chịu tha cho cậu bạn mình - ý tôi là cô gái ngồi trước kìa.         _ Mị Phong ! cậu không đùa tôi chứ ?  - Cẩm Bình không tin vào tai mình nữa                                     _ cậu nghĩ tôi đùa ? - Mị Phong khẽ nhún vai                                                                                                 Cẩm Bình không dám ho he nửa lời nữa, nhưng ánh mắt nghi hoặc vẫn dán chặt vào cậu bạn mình, cỡ cậu ta thì có thể dễ dàng hạ gục trái tim của minh tinh màn bạc thừa sức  ? vậy thì tại sao ? đến Cẩm Trình còn không thèm để ý đến tướng mạo của nữ nhân ngồi trước thế nào, anh biết anh có dành cả đời này cũng không thể biết được lão đại đang nghĩ gì, vả lại, thế mới là lão đại, thần tượng của anh chứ ! nhưng vị nữ nhân tầm thường vừa rồi thì thật không xứng đáng với Mị Phong chút nào.                                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro